Chương 18: Đưa Than Ngày Tuyết

6 0 0
                                    

Ngồi trên bàn thẫn thờ, Jennifer không giấu được vẻ mặt ảm đạm lúc này. Bấy giờ cô nhớ lại những năm tháng bình yên cùng gia đình mà luyến tiếc vô cùng.
Trong lòng thì đang nung nấu ngọn lửa hận thù nhưng con tim vẫn còn chút gì đó không nỡ với người đàn ông mà mình từng thương.
Hiện tại Jennifer tự hiểu bản thân không đủ minh mẫn để đưa ra bất kì quyết định gì, cùng lúc đó nghe tiếng gọi xuống ăn cơm của cô em gái, Jennifer tạm gác lại những dòng suy nghĩ chồng chất này để xuống lầu dùng bữa.

Trước mặt là cả một bàn cơm thịnh soạn gồm nhiều món, Jennifer biết đó là cả tâm huyết của Oleander nấu cho mình nhưng thú thật là cô không muốn ăn một chút nào. Nhìn qua nhìn lại một hồi thì Jennifer cũng chỉ biết thở dài một tiếng rồi gắng gượng ngồi xuống, gắp từng hạt cơm cho vào miệng mà trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Oleander thấy chị mình như vậy cũng hỏi thăm vài câu.

"Chị hôm nay làm sao vậy? Từ nãy đến giờ chỉ toàn ăn cơm trắng, không lẽ thức ăn em nấu có vấn đề gì à?"
Jennifer vội lắc đầu.
"Không không! Em nấu ăn ngon lắm, chỉ là do hôm nay chị cảm thấy không khoẻ thôi."

"Không hiểu sao dạo gần đây thời tiết lại trở lạnh bất thường, có lẽ vì vậy mà chị bị cảm đó. Thôi chị cố ăn chút cơm rồi lên nghỉ sớm, lát nữa em sẽ ra bên ngoài mua thuốc cho chị."

Jennifer thấy em mình quan tâm như thế cũng cảm thấy rất ấm áp. Hai chị em cũng nói chuyện thêm đôi ba câu.
"À lúc trước em có nói với chị rằng em sẽ dọn về sống ở đây mà do có nhiều chuyện quá chị quên mất"

"Dạ, em cũng đã tìm mua được một căn hộ gần đây rồi ạ. Vốn dĩ định chuyển đồ đạc sang từ lâu nhưng căn nhà bỗng cần tu sửa lại nên tầm vài tuần nữa em mới chuyển qua."

"Sao vậy? Chị cứ tưởng em sẽ ở cùng chị luôn cơ chứ. Mai sau em đi thì chị sẽ thấy trống vắng lắm đó"

"Làm sao được chứ, đây là nhà chị mà, chị cho em ở cùng đến bây giờ là em thấy ngại lắm rồi."

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Oleander vội ra mở. Thì ra đó là Carilyn, Jennifer thấy bạn mình đến chơi liền ra chào đón.

"Sao cậu đến đột ngột vậy, không báo mình để còn chuẩn bị trà bánh"

"Trà bánh gì chứ, tớ có công việc gần đây sẵn tiện qua thăm cậu."

Jennifer và Carylin vào phòng nói chuyện còn Oleander thì dọn dẹp dưới bếp. Trong lúc cô đang rửa bát thì vô thức nhớ về Jennifer, yêu ghét xen lẫn với nhau khi mà người giết Harvey là Jennifer, cô muốn trả thù cho anh ấy, cũng chính vì mất Harvey nên khiến Oleander suy sụp mà bỏ đi, bắt đầu chuỗi ngày cô đơn buồn bã.
Nhưng khi nhìn thấy cơ thể ốm yếu, xanh xao của Jennifer do nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc, trong lòng Oleander lại rất thương sót.

"Chị ấy đã thành ra như thế rồi mà mình còn nhẫn tâm như vậy sao?" - Oleander bất giác nghĩ

Rốt cuộc cô cũng không biết mình nên làm thế nào thì mới đúng. Vừa rửa bát vừa nghĩ, sơ ý làm rơi vỡ cái cái cốc thuỷ tinh đang cầm trên tay.

Lúc này, Jennifer và Carylin đang trò chuyện trên phòng.
"Tớ đến đây là để xem cậu có ổn không, ban nãy nghe giọng qua điện thoại là tớ biết cậu không ỗn."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

All The Glitters Is Not GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ