Chương 7: Hạnh Phúc Có Mãi Mãi?

34 5 2
                                    

Oriana ra vẻ chần chừ. Cũng đã lâu rồi từ lần cuối cô bước vào căn phòng của mẹ mình, đột nhiên cảm thấy có chút kì quái. Hít một hơi thật dài, Oriana đẩy cửa vào trong.

Vẫn là tông màu quen thuộc ấy, nhưng có chút mới vì được sơn lại gần đây. Trên tường treo vài bức tranh cổ điển, còn đồ đạc thì vẫn vậy, được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ là, không còn cảm giác ấm áp như trước nữa.

Nghĩ đến đây, cô vươn tay gõ đầu mình một cái. Cái gì thế này? Tự nhiên lại nghĩ ba cái chuyện đáng ghét đó, thiệt là dở hơi mà!

"Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Để xem... Nó ở đâu rồi nhỉ?" Oriana đi loanh quanh tìm kiếm thứ gì đó rồi tự hỏi.

"Mình nhớ nó ở đây mà nhỉ? Đâu rồi ta....... Ồ, thấy rồi."

Nói đoạn, Oriana lấy một chiếc laptop nhỏ màu đen từ ngăn tủ của Jennifer. Phủi phủi lớp bụi mỏng trên máy, Oriana cẩn thận mở ra, nhấn nút nguồn rồi ngồi lên giường chờ đợi.

1 phút sau, màn hình sáng lên, Oriana liền nháy vào biểu tượng Album rồi cứ miệt mài lướt xuống.

"Đây rồi!"

Trên màn hình máy tính hiện ra một tấm ảnh, trong đó có một cô gái nhỏ nhí nhảnh quàng tay lên cổ một bé trai, thoạt nhìn trạc tuổi nhau. Gương mặt cả hai đều dính bùn đất nhưng vẫn cười rất tươi, rất sáng, sáng hơn cả ánh mặt trời đằng xa.

Oriana cười cười, kí ức lại lần nữa ùa về.

Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó là một ngày rất đẹp, lúc mưa vừa dứt, ánh nắng dịu dàng chiếu qua tán cây, trên trời thấp thoáng chiếc cầu vồng bảy sắc lẩn sau đám mây bồng bềnh.

Oriana cùng Alex thấy thế, bèn hí hửng rủ nhau chạy ra sân vườn chơi. Hai đứa trẻ đều rất thích nhảy trên bùn đất sau mưa nên hôm nào trời đổ mưa là y như rằng, thân thể của Oriana và Alex sẽ bị lấm lem, điều đó làm cho Jennifer rất đau đầu.

"Nhưng chịu thôi, trẻ con mà, vui chơi là chính, chỉ cần không phá hoại là được." Jennifer nhún vai, tự nhủ.

Thế là cả hai được đùa giỡn thỏa thích trong tình trạng lấm tấm vết nhơ, đuổi bắt nhau dưới bóng cây cho đến khi mệt lả người.

Im lặng một lúc, cả hai bỗng nhìn nhau rồi phá lên cười. Xem cái mặt mèo ấy kìa, buồn cười chết mất!

"Mặt anh xấu quá, Alex!"

"Em cũng thế đấy, Oriana!"

Jennifer đang gọt trái cây trong nhà, nhìn ra hai đứa nhỏ, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, nảy ra một ý định: Chụp ảnh. Bỏ quả táo trên tay xuống, Jennifer bước ra sân vườn, ngoắc ngoắc tay gọi Oriana và Alex lại gần.

"Oriana, Alex, lại đây! Mẹ chụp ảnh cho hai đứa con."

"Hả? Sao tự nhiên lại đột ngột vậy mẹ?" Oriana thắc mắc hỏi.

"Hỏi nhiều thế làm gì, say cheese nào!"

Tách, tách.

"Dễ thương quá nè, mẹ sẽ lưu về máy tính để ngắm hằng ngày luôn!" Jennifer phấn khích nói.

All The Glitters Is Not GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ