"Alex... Alex!"
Alex bừng tỉnh, mồ hôi trên trán và cổ đầm đìa, đồng tử co rút lại, sợ hãi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong giấc mộng. Nó quá chân thực, chân thực đến nỗi, anh tưởng rằng mình vẫn còn là đứa bé 7 tuổi đầy tuyệt vọng ấy, vẫn là thiếu niên 15 tuổi u ám ấy... vẫn là con người vô dụng ấy.
"Alex? Có sao không con, con không khỏe à? Mẹ chở con đi bệnh viện nhé?" Jennifer lo lắng nói.
"Không, không sao đâu mẹ ạ, con vẫn ổn." Alex gượng cười, trấn an Jennifer.
Oriana liếc liếc Alex, một lát sau mới bất đắc dĩ nói:
"Nếu có chuyện gì thì nói ra đi, anh cứ giữ trong lòng thì không ai biết để mà chữa cho anh đâu đấy!"
Alex bỗng nhiên cười tủm tỉm. Hóa ra mẹ và em gái vẫn rất quan tâm mình! Chỉ thế thôi mà anh cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.
Oriana thở dài, ganh tị là như thế, nhưng mà tình thân nhiều năm gắn kết đâu phải nói buông là buông được, cô ta vẫn còn yêu thương anh trai mình lắm. Nhưng không có nghĩa là cô tha thứ cho Alex đâu!
Alex như nghĩ đến cái gì đó, hỏi Jennifer:
"Đã tới nhà rồi hả mẹ?"
"À, à, mẹ quên mất, đến rồi đấy, nếu con không có việc gì đáng ngại nữa thì vào nhà đi."
Jennifer xuống xe, lấy chiếc chìa khóa trong túi áo khoác ra mở cửa nhà. Tiếng chìa khóa leng keng vang lên, lòng Jennifer chợt mềm nhũn.
Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được hơi thở ấm áp như vậy, gần đây mọi tai ương ập đến, chúng vắt kiệt sức cô, khiến cho căn nhà như không còn là nhà nữa. Nhưng lần này thì khác. Alex trở về, Oriana xuất viện, đích thân cô lại đón 2 đứa con mình quay lại chốn cũ, nơi chất chứa biết bao kỉ niệm và hồi ức hạnh phúc của cả gia đình. Cuối cùng cô cũng không còn cô đơn nữa, không cần ngày nhớ đêm mong ngóng trông người về nữa. Jennifer rất cảm động, suýt nữa đã bật khóc, nhưng chỉ sụt sịt vài tiếng rồi tươi cười đưa Alex và Oriana vào trong.
"Nhà mình vẫn như vậy mẹ nhỉ? Chỉ là có chút mới, chắc là vừa sơn lại gần đây hả mẹ?" Alex nhìn Jennifer hỏi.
"Đúng rồi đó, từ ngày con đi tới nay thì nhà mình vẫn vậy, chẳng có thay đổi gì nhiều, chỉ là vài tháng trước mới tân trang lại cho nó sáng sủa hơn chút."
Alex khẽ gật đầu, nhìn xung quanh căn nhà, quả thật không có gì khác trước, bỗng nhớ ra rằng đã nhiều năm rồi mình chưa mua gì tặng mẹ và em gái, có lẽ hôm nay là một cơ hội tốt.
Thế nhưng cả 3 người bôn ba cả ngày nay ít nhiều gì cũng cảm thấy mệt mỏi, bàn bạc một lát, đành hẹn lại lúc xế tà.
__3 giờ chiều__
Sửa soạn quần áo cùng tóc tai lại đàng hoàng, Jennifer chuẩn bị xuống lầu thì gặp Alex đang trầm ngâm đứng đợi ở chân cầu thang. Jennifer thắc mắc hỏi:
"Sao con lại đứng đây? Sao không ra phòng khách ngồi cho ấm đi con, đứng đây lạnh người, dễ bị cảm lắm đó Alex à."
"Haha, không sao đâu mẹ, con ổn mà. Sao mà mẹ xem thường con trai mẹ thế, con cũng không còn là con nít nữa đâu, không còn vô tích sự như..."
BẠN ĐANG ĐỌC
All The Glitters Is Not Gold
Mystery / ThrillerTác giả: Houuse + Carylnnnnn Thể loại: tâm lý hành động + gia đình Tiến độ ra chương: thường thì là 5-6 ngày/ 1 chương (đôi lúc lâu hơn là do bí ý tưởng hoặc lười 🥲) *tác giả tay ngang viết gà mờ có thể tạo ra tâm lí của nhân vật hơi bị lệch lạc lố...