Chương 8: Dòng Chảy Cảm Xúc

31 3 9
                                    

Mở to hai mắt, Jennifer như không thể tin vào thứ mình đã nghe được. Đầu dây bên kia đã cúp máy, lúc này Alex vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra, anh thấy nét mặt thất thần của Jennifer bèn hỏi.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Em..m con.."

"Oriana bị gì hả mẹ?"

"Trường con bé vừa gọi đến, nói con bé đã mất do ngã từ tầng thượng..."

Alex bỗng chốc hoảng hốt, ngay lập tức hai người lấy xe đi đến trường Oriana.
Trường được bao quanh bởi nhiều xe cảnh sát và cả xe cấp cứu. Một khung cảnh hỗn độn khi mà nhiều học sinh đang quay quanh lại, ai nấy cũng không khỏi sợ hãi khi chứng kiến một thi thể đang nằm giữa sân trường và đó là Oriana.

Jennifer xô đẩy mọi người ra đi đến chỗ con gái mình không ngừng hét lớn mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát và Alex. Làm sao mà một người mẹ có thể bình tĩnh khi thấy đứa con của mình giờ đây đã rời khỏi thế gian? Jennifer không ngừng hét lớn khóc lóc.

"ORIANAAAA!"
"TẠI SAO VẬYY? TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA!"
"RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO HẢ? CON GÁI CỦA TÔI TẠI SAO LẠI CHẾTTTT!???"

Những tiếng la hét khiến nhiều học sinh không thể kiềm được nước mắt, đôi mắt Jennifer mờ dần và cô đã ngất đi vì cú sốc này. Vang vọng trong tai của cô bấy giờ chỉ còn là tiếng xôn xao của đám đông và còi xe cứu thương inh ỏi...

———————————————————-

Jennifer tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, chỉ mất vài giây để cô nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại cái chết của con mình. Alex bước vào, Jennifer liền bay đến đưa ra vô vàn câu hỏi.

"Alex, em con..em con đâu rồi? Oriana của mẹ đâu rồi?"

"..." Đáp lại câu hỏi của Jennifer, Alex chỉ biết thở dài

"Sao con không trả lời mẹ hả!!? Em con đâu rồi? Kh..không lẽ em con đã thật sự..."

Alex khẻ gật đầu..
Jennifer lặng người, nước mắt cô tuông ra không ngừng, cô ngã quỵ xuống đất, tự trách bản thân mình đã không tốt, không biết chăm lo kĩ cho con bé.

Alex liền ôm lấy Jennifer an ủi cô, Alex mong cô có thể bình tĩnh mà vượt qua cú sốc này. Sau đó anh dìu mẹ mình lên giường.

"Trong lúc này đúng là không thể nào kìm nén được sự đau khổ nhưng mẹ cũng nên nghĩ đến sức khoẻ của mình"

Jennifer nằm xuống giường, nhìn về phía chiếc bàn đầu tủ, thấy quả cầu tuyết mà bản thân mình đã mua. Lúc đó cô còn định mang về tặng con gái, cô nghĩ hạnh phúc của gia đình mình sẽ kéo dài mãi mãi để rồi giờ đây mái ấm này đã mất đi một thành viên.

Jennifer cả ngày bị chôn vùi với những cảm xúc của mình.

Đó là con của mình... đứa con gái yêu của mình, biết nó rất thích ăn gà xù với trứng cuộn mà hôm đó mình đã mua hết để chuẩn bị một buổi tối thịnh soạn chào đón con bé sau một ngày học về. Ấy mà...Oriana lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Chỉ vừa được nhìn con của mình dần dần trưởng thành vậy mà giờ đây lại phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..

Ngày hôm sau, trong lúc Jennifer đang ăn sáng với tâm trạng u sầu, đôi mắt cô lờ đờ như cả đêm qua đã chẳng hề ngủ. Alex mở cửa vào báo cho Jennifer một tin chấn động.

Cái chết của Oriana không phải là tai nạn mà là cô bị người bạn thân của mình cầm dao truy đuổi và trong lúc dằn co, Oriana mất thăng bằng mà ngã xuống tử vong. Camera trên tầng thượng của trường đã ghi lại tất cả.

"Bạn thân?... là Aurora sao?"

"Đúng vậy! Con bé đó sau khi bị áp giải đến cục cảnh sát thì đã nhận tội và nói là do Oriana hay bắt nạt, xem thường, chế giễu cô ấy nên trong một phút không kiểm soát mà để mọi chuyện xảy ra như vậy."

Jennifer nghe được trong đôi mắt không giấu được sự căm phẫn tột cùng, răng cô nghiến chặt, muốn bóp nát chiếc thìa đang cầm trên tay. Alex nói tiếp.

"Nhưng bởi con bé vẫn chưa 18 tuổi vì thế chỉ nhận mức án 4 năm"

"4?....chỉ có 4 năm thôi à, một mạng người chỉ đổi lấy được 4 năm cho cô ta trong tù thôi sao?"

Jennifer tức giận hất vỡ bát cháo đăng ăn dở xuống sàn, Alex khuyên cô giữ bình tĩnh, dù sao thì họ cũng chẳng thể thay đổi gì được. Jennifer cũng chỉ biết tức giận vì pháp luật là pháp luật, toà án đã đưa ra quyết định thì không thể thay đổi.

_1 tuần sau_

Jennifer đã xuất viện, về đến nhà rồi nhìn lên bàn thờ có di ảnh của con gái của mình, Jennifer đưa tay lên phủi đi hai hạt nước mắt đọng trên mi rồi thắp cho Oriana một nén nhang.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mẹ cũng không dám tin đây là sự thật. Có thể sẽ có một chút oan ức cho con vì kẻ giết mình lại nhận một mức án nhẹ nhàng như vậy nhưng con cũng không nên hận họ, đi rồi thì hãy nhẹ nhàng an nghỉ nha Oriana của mẹ..."

Xong rồi Jennifer liền lấy từ trong túi ra quả cầu tuyết rồi đặt lên bàn thờ con mình.

"Dù con đã rời xa nơi này thì mẹ vẫn sẽ mãi nhớ đến con!"

Khung cảnh yên ắng bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Jennifer mở cửa ra thì trước mặt là một người phụ nữ chạc tuổi cô với đôi mắt hiền diệu, mái tóc ngang vai với đôi mắt nâu, cô trông sáng như bình minh. Jennifer bất ngờ về sự xuất hiện của cô ấy.

"Là Oleander phải khôngg?"

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu.
"Chính là em Oleander, em gái của chị đây Jennifer"

Jennifer ngay lập tức ôm chặt lấy Oleander, sau bao năm không gặp cuối cùng hai chị em cũng đã được đoàn tụ.

"Sao em đến mà không báo chị một tiếng để chị còn chuẩn bị đồ để mà đón em?"

"Do em đi cũng gấp nên không tiện báo, với lại không phải còn khiến chị bất ngờ sao"

"Con nhỏ này thật là, trông em kìa hình như là ốm hơn lúc trước rồi, thôi chị em mình vào trong uống trà đi"

Bước vào nhà, Oleander thấy trước mắt là hình Oriana trên bàn thờ. Jennifer bèn nói.
"Con bé...đã..."

"Em biết mọi chuyện rồi! Alex đã kể em nghe hết, vì thế em mới tức tốc về để gặp mà an ủi chị đây"
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, nén nhang này là mong con bé sẽ thật hạnh phúc trên thiên đường"

Có em gái của mình bên cạnh, sự đau khổ của Jennifer như được xoa diệu đôi phần, cô nở một nụ cười hạnh phúc vì tình cảm mà gia đình dành cho cô.

All The Glitters Is Not GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ