Chương 3: Mâu Thuẫn

54 4 0
                                    

Bước ra khỏi cổng trường, Jennifer nhìn chiếc phong bì với ánh mắt phức tạp. Không xả giận được cho con gái, còn bị người ta làm nhục như thế, cô thật sự rất phẫn nộ. Tuy nhiên, cô cũng chẳng thể làm gì khác. Dù cho năm đó công ty chồng cô cũng không phải đứng top trong nước, nhưng cũng có chút tiếng tăm. Đương nhiên, người giao lưu với cô khi đó không phải là các phu nhân quyền thế ngất trời thì cũng là đám nhà giàu mới nổi. Nên việc lấy tiền bịt miệng thì cô cũng đã nghe nhiều rồi, hiện tại trải qua không khỏi có chút tư vị cay đắng.

Về đến nhà thì màn đêm đã buông xuống, chồng chưa về, con gái thì lại nằm viện nên chỉ có Jennifer ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Tắm rửa sạch sẽ, tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào, Jennifer bắt đầu gọi điện hỏi thăm con gái. Ở bệnh viện, Oriana được chăm sóc rất tốt, cô cũng yên tâm hơn, Jennifer định nói sẽ qua đó ăn cơm cùng thì Oriana bỗng lên tiếng:

"Mẹ ơi, mọi chuyện ở trường sao rồi, ổn hết chứ?"

Jennifer nghe tới đề tài này liền im lặng một lúc lâu, mới thở dài, kể hết mọi chuyện diễn ra ở trường cho Oriana, áy náy nói:

"Con gái cưng của mẹ, lần này ủy khuất cho con rồi. Haizzz, không phải là mẹ không muốn giúp con, mà là thế lực của chúng ta hiện tại không còn như xưa nữa, cũng chẳng có bằng chứng nên... Mẹ thật sự xin lỗi con, là do mẹ quá vô dụng."

"T..Thế bố đâu mẹ? Tại sao bố lại không nói gì?"

Nhắc tới ông chồng bận tối tăm mặt mũi của mình, Jennifer bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, an ủi Oriana:

"Bố con dạo này đi sớm về trễ, ngay cả cơm nhà cũng không ăn, ắt hẳn rất bận. Mẹ cũng đã gọi rất nhiều cuộc rồi, nhưng bố không bắt máy. Con phải thông cảm cho bố."

Oriana tức đến mức nổ tung rồi. Tại sao cô ta thành ra như này mà bố cô ta lại chẳng quan tâm gì hết? Tại sao mấy người đó lại quá đáng như vậy, chỉ với một chút tiền đó mà dám lên mặt với cô ta? Tại sao nhà trường lại hợp sức ức hiếp một học sinh bị tai nạn như cô ta?

Trong lòng Oriana không ngừng nguyền rủa những người đã có hành vi bắt nạt mình, cứ như là quên mất mình cũng từng là một trong những kẻ đó. Mang theo sự tức giận tột độ, Oriana rít từng chữ qua kẽ răng:

"Mẹ à! Tại sao mẹ lại vì chút tiền cỏn con như thế mà khuất phục trước mũi giày của những thứ đê tiện đó! Tại sao mẹ không đòi lại công bằng cho con! Rõ ràng con mới là người bị hại!"

Jennifer dang tay, muốn ôm Oriana vào lòng vỗ về, nhưng cô ta đã tránh cái ôm của mẹ mình. Mà sở dĩ cô ta chỉ dám nói chuyện to tiếng một chút, chứ không dám hét lên với Jennifer là vì cô ta vẫn cần Jennifer chăm sóc, hơn nữa đây là bệnh viện, ồn ào như thế sẽ kéo nhiều người đến xem, rất nhục nhã.

Jennifer đau xót nghe con gái nói. Cô biết chứ, biết cái cảm giác bị coi khinh nó khó chịu bao nhiêu, nhưng cô cũng lực bất tòng tâm. Bọn họ có nhiều tiền như thế, đối phó với một người dưới đáy vực như cô thì dễ như trở bàn tay.

Oriana thấy Jennifer tiếp tục im lặng, tưởng rằng Jennifer muốn bỏ qua chuyện này mà giả câm giả điếc, không thèm để ý đến cô ta nữa. Sao cô ta có thể bỏ qua dễ dàng cho tụi khốn đó được! Trong một phút giận quá mất khôn, Oriana tuôn ra một tràn những từ ngữ tục tĩu:

"Mẹ nó! Mẹ có phải là mẹ của tôi không thế? Sao bà có thể vô tâm với tôi như thế! Tôi là con gái của bà, là đứa con gái út duy nhất của bà đó! Bà có trách nhiệm cưng chiều và làm theo yêu cầu của tôi! Bố đã không quan tâm đến tôi rồi, bà cũng định như thế hay sao? Bà phải ép chết chúng khốn nạn đó, trả thù cho tôi! Chẳng lẽ bà định nhận cái thứ tiền rác tưởi kia rồi để mọi chuyện êm đẹp như vậy sao? Được, nếu bà đã muốn vậy thì bà phải chia cho tôi phần tiền nhiều nhất! Nếu bà không đồng ý thì con mẹ nó, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

Jennifer điếng người. Hình tượng đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành trong thâm tâm của cô đã triệt để sụp đổ. Ban đầu, Jennifer chỉ nghĩ đơn giản là do Oriana quá sốc vì nghe tin bố mình phá sản nên tính khí mới trở nên nóng nảy như vậy. Nhưng cô không ngờ lại đến mức này. Đứa con gái cô luôn tự hào - hiện tại lại thốt ra những câu từ nhạo báng cô! Vừa uất ức lại vừa cảm thấy bị xúc phạm đã chạm đến giới hạn của cô, Jennifer rất muốn tát vào mặt Oriana một cái, nhưng không thể, nên cô chỉ có thể hét to vào trong điện thoại:

"Oriana! Con có biết con vừa nói ra những gì không! Sao con lại dám nói bố mẹ như vậy? Mẹ đã chiều con đến hư rồi có đúng không? Chẳng phải mẹ đã nói rõ ràng rồi sao? Mẹ không phải là không muốn giúp con, là bọn họ quá mạnh, chúng ta đấu không lại, phải nhịn xuống mới sống tốt được. Có hiểu chưa? Cẩn thận lại lời nói và hành vi của mình, mẹ sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Con chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không còn nhúng tay vào việc này. Mẹ cúp máy trước, con ngoan ngoãn ngẫm nghĩ lại hành động của mình đi!"

Nói xong, Jennifer lập tức chuyển tiền 2000 đô cho Oriana kèm dòng chữ "Chỉ có nhiêu đây thôi, nghe lời một chút, chuyện sẽ ổn thôi". Nhận biết mình đã nói những lời quá đáng với Jennifer, tâm trạng của Oriana rụt lại, không dám hó hé gì nữa , ngó số tiền được chuyển vào tài khoản, Oriana tiếc nuối bĩu môi. Sao mẹ cô ta không cho tiền nhiều thêm nữa nhỉ?

Nếu lúc này Jennifer biết được suy nghĩ của đứa con bất hiếu của mình sẽ chắc chắn sẽ tức chết. Nhưng Jennifer lúc này đã lên phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi. Căn nhà trống rỗng lạ thường, bất giác nghĩ lại những chuyện náo loạn gần đây, cô sầu não xoa xoa ấn đường. Hy vọng những chuyện này có thể dừng ở đây, cô đã rất mệt mỏi rồi. Jennifer chậm rãi khép đôi mắt đầy quầng thâm, chìm vào giấc ngủ.

All The Glitters Is Not GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ