__Mùa thu 10 năm trước__
"Chết rồi! Ban nãy đi học vội quá để hộp cơm trưa trên bàn quên mang theo rồi. Tiền hôm nay cũng không có nữa chứ, chắc đói chết mất!"Một bóng dáng từ phía xa bước đến.
"Nhìn bộ mặt hoảng hốt của cậu, e rằng lại quên mang phần cơm trưa của mình theo rồi phải không? Harvey"
"Hả? Oleander, sao c-cậu biết?"
"Quen nhau ngần ấy năm rồi, làm như tớ còn lạ lẫm với cái bộ não cá vàng của cậu lắm vậy. Đây nè, ăn cùng phần cơm hộp của tớ đi""Hộp cơm của cậu sợ rằng cậu ăn còn chẳng đủ huống chi là còn chia cho tớ."
"Tui không ham ăn đến như vậy đâu, đừng có khách sáo nữa, sắp đến giờ vào lớp rồi kia kìa"Cuối cùng thì Oleander và Harvey cùng nhau ăn chung phần cơm hộp.
Đến giờ ra về, bên ngoài trời cũng đã đổ mưa, ai nấy cũng nhanh chân cầm dù chạy về nhà, riêng chỉ còn bóng dáng của một nữ sinh đứng trong góc hành lang, không ai khác mà chính là Oleander."Hay lắm! Đúng cái hôm mình không coi dự báo thời tiết thì trời lại mưa, có phải là đang trêu đùa tôi không vậy?"
"Không biết bây giờ ai mới là người não cá vàng ấy nhỉ?"
"Harvey?"
"Thật là chạnh lòng khi phải chứng kiến hình ảnh cô nữ sinh quên đem dù và rồi kiên nhẫn đứng trú mưa."
"Cái đồ đáng ghét ăn cơm đá hộp!! Cậu quên mất trưa nay ai là người rộng lòng san sẻ phần cơm trưa cho cậu ăn cùng rồi sao mà còn dám trêu chọc tôi nữa hả"
"Rồi rồi, cũng may là tớ có đem theo dù đó, cũng mong là che vừa hai người."
"Cậu cho tớ mượn dù sao?"
"Mơ tưởng hả? Cả hai chúng ta sẽ dùng chung 1 cây dù mà cùng về chứ tôi đem có 1 cây, cho cậu rồi tôi đội cái gì về đây?""Thoi sao cũng được, miễn không về đến nhà với hình dáng con chuột lột là được"
Harvey cố tìm cây dù trong cặp của mình.
"Sao mà tìm lâu vậy, đừng nói là quên luôn rồi nhé"
"Chờ tí đi chứ....A đây rồi!!"Rút ra từ trong cặp một cây dù. Nhưng đến lúc bung chiếc dù đó ra thì cả hai đều câm lặng không biết nói gì.
"Một chiếc dù trẻ em sao? Rồi chúng ta che cùng kiểu gì đây, thậm chí không biết nó có che nỗi cho 1 người không nữa"
Đúng vậy, trong lúc gấp gáp đi học, ngoài quên mang phần cơm trưa theo thì Harvey với bản tính hậu đậu đã lấy nhầm cả cái dù của em mình. Trên đỉnh dù còn có hình gấu trúc.
"C-cậu đừng có khinh thường nó, trông nó vậy thôi chứ dư sức che chúng ta về đấy!" - Harvey ngượng ngùng đáp
"Ghê vậy sao?"
Bầu trời tối sầm lại đi kèm nhiều tiếng sấm chớp, một cơn gió mạnh thổi qua và lúc này trên tay Harvey chỉ còn có cái khung dù, đừng ai thắc mắc về con gấu trúc nữa, có lẽ nó đã được đi du ngoạn đâu đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
All The Glitters Is Not Gold
Mystery / ThrillerTác giả: Houuse + Carylnnnnn Thể loại: tâm lý hành động + gia đình Tiến độ ra chương: thường thì là 5-6 ngày/ 1 chương (đôi lúc lâu hơn là do bí ý tưởng hoặc lười 🥲) *tác giả tay ngang viết gà mờ có thể tạo ra tâm lí của nhân vật hơi bị lệch lạc lố...