Chương 14: Thanh Âm Dối Trá

30 1 0
                                    

Từ bên ngoài, Alex mở cửa bước vào.
"Con học về rồi à? Vào ăn cơm đi Alex!"

"Dạ để con đi tắm cái đã, hôm nay trời nóng bức quá đi mất! À mà, mẹ con đâu rồi?"

"Con còn lạ gì nữa? Từ hồi tình cờ gặp cô bạn thân mấy năm xa cách thì 2 người đó đã bám sát bên nhau mấy ngày nay rồi!"

Trong đêm bắn pháo hoa hôm đó, vào lúc Jennifer đang đi mua ít đồ ăn thì đụng trúng một người phụ nữ. Ấy mà người đó lại chính là cô bạn thân của Jennifer.

"Carylin sao cậu lại ở đây chứ?!"

"Tớ còn định tạo bất ngờ cho cậu cơ đấy! Ai mà dè lại gặp cậu ở đây rồi"

Alex cũng khá vui vì mẹ cậu lại có thêm nhiều người bên cạnh để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Tắm rửa xong, ngồi xuống ghế và trước mặt là dĩa thức ăn mà Oleander đã chuẩn bị sẵn từ trước. Alex vừa ăn vừa mở điện thoại xem xem có tin tức gì mới.

"Mà dì này!"

"Thức ăn hôm nay không ngon sao?"

"À không! Con chỉ định hỏi vậy khi nào dì sẽ quay về Nhật thôi. Cũng nhờ dì mà mẹ con vẫn có thể vui vẻ mà vượt qua cú sốc đó, nhưng dù sao dì cũng không thể ở đây mãi được."

"Tất nhiên rồi! Tuần sau dì sẽ đi."

"À không không! Con nói như thế không có ý đuổi dì hay gì đâu mà"

"Dì biết, dì biết chứ nhưng dì cũng ở nhà con được mấy tháng rồi, cũng đến lúc dì phải về thôi."

Alex cúi mặt xuống, có lẽ anh cũng đã dần quen với sự xuất hiện của dì Oleander trong cuộc sống của mình rồi.

"Vậy thì không biết phải bao năm nữa dì cháu mình mới gặp lại nhau nhỉ?"

"Con nói gì thế, dì mới vừa mua được một căn nhà ở khu phố bên cạnh, tuần sau dì sẽ chuyển đồ sang đó."

"?¿?¿?" - Alex đang không hiều dì mình nói gì

Thì ra Oleander đã mua một căn nhà ở khu phố kế bên đồng nghĩa cô sẽ ở lại thành phố này lâu dài.

"Nhưng tại sao dì lại quyết định ở lại nơi đây vậy?"

"Có quá nhiều chuyện dì cần phải làm, cần phải đối mặt và vạch trần tấm màn trong quá khứ. Thứ đã che mắt dì suốt bao năm qua"

"Dì đang nói gì vậy?" - Alex ngơ ngác

"À không có gì đâu! Con mau ăn nhanh đi nguội lạnh bây giờ"

Alex không hiểu gì mà vẫn tiếp tục ăn và lướt tin tức. Bỗng nhiên ánh mắt của anh bị thu hút vào một bài báo về một người đã nhảy sông tự tử và thi thể tìm thấy được trên bờ sông dưới cây cầu cạnh khu lễ hội.

Gương mặt đã bị che lại, nhưng bài báo có tiết lộ thông tin về người đó.

"Là bà giúp việc Galvin sao? Dì ơi xem này, cô giúp việc nhà mình đã nhảy sông tự tử sao?"

"Dì cũng không hiểu sao bà ta lại làm như vậy! Chắc hôm đó bị mẹ con đuổi việc, không còn nơi để về nên mới nghĩ quẩn mà tự tử"

All The Glitters Is Not GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ