hãy thử bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương nghe xem nào.
-
maki:
"sendoh, nếu mệt mỏi thì cứ đến tìm tôi, tôi vẫn luôn ở phía sau cậu. tôi đã nói như vậy, còn cậu ấy thì sững sờ mất một lúc lâu."
-
akagi:
"đến những câu thế này có thể không đến tìm tôi cũng được mà?"
-
jin:
"đợi em có đối tượng thì mới tỏ tình được chứ ạ?"
-
sendoh:
"trong lúc cô bạn quản lí chăm chú bôi thuốc cho vết thương ở đầu gối của em, em đã nói rõ lòng mình. nhưng cậu ấy chỉ thản nhiên ừ một tiếng rồi thôi. lời xin lỗi sau cùng của bạn ấy khi mọi vết thương đã được xử lí khiến em nhận ra rằng, em đã không có bất kì cơ hội nào nữa."
-
miyagi:
"bày tỏ thì em đã làm từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay em chỉ đứng đối diện cô ấy, thẳng thắn nhìn cô ấy một chút rồi quay đi. lòng người hay lòng mình, em đều thấu rõ cả rồi."
-
fujima:
"hanagata, cậu vẫn luôn là người mà tớ tin tưởng nhất."
-
sakuragi:
"haruko-sannnnnnnnnnnnnnnnn."
-
rukawa:
"em hạ quyết tâm đi tìm nó, thế nhưng tất cả những gì em nhận được chính là một cú đấm và ánh mắt như muốn giết người của nó."
"thế có nói được gì không?"
"không kịp ạ. mà có nói chắc cũng nghe không hiểu nữa rồi."
-
kiyota:
"em chả bày tỏ gì với ai đâu, em ở đây chỉ để hóng chuyện rồi thừa nước đục thả câu thôi."
-
fukuda:
"sendoh thay vì nhắc nhở tôi dọn dẹp, cậu ta sẽ tiện chân đá đống quần áo của tôi vào góc và mặc kệ chúng. nếu bây giờ tôi bày tỏ với jinjin thì cậu ấy có đổi phòng lại không?"
"lại tính lừa người nữa à?"
"..."
-
mitsui:
"tôi và cậu ấy vẫn cùng nhau về kí túc xá sau khi luyện tập, trời có hơi se lạnh nên chúng tôi đan tay vào nhau, rồi tôi chỉ đơn giản nói rằng kimi, tớ thương cậu rất nhiều."
-
hanagata:
"fujima so với tôi thì nhỏ con hơn hẳn. lúc sáng thang máy rất đông, tôi và cậu ấy bị dồn vào góc và tôi tiện tay kabedon cậu ấy luôn, sau đó tôi dùng khẩu hình miệng nói với cậu ấy rằng đừng lo, có tớ ở đây, không có ai chạm vào cậu được đâu."
-
hasegawa:
"đã từ bỏ rồi, nên là không nói gì vẫn tốt hơn."
-
ayako:
"ryota, cảm ơn và xin lỗi."
-
kogure:
"trong lúc tập luyện cậu ấy có bị ngã, đầu gối đập xuống sàn khiến mình nhớ về cảnh tượng kinh hoàng của buổi đấu tập hồi năm nhất. mình thật sự đã rất sợ, cậu ấy thì vẫn luông miệng bảo không sao, may là không sao thật. mình vừa thương vừa giận, buộc miệng bảo rằng cậu đau ở đâu phải nói ngay với tớ, nếu biết được cậu chỉ âm thầm chịu đựng, tớ sẽ rất đau lòng."
-
BẠN ĐANG ĐỌC
slam dunk - komorebi
Fanfiction'tôi tìm cậu trong một ngày mưa tầm tã, cậu tìm về những ánh nắng xuyên qua tán lá xanh'