các nhân vật xuất hiện trong chương này hơi ooc hơn so với các chương trước, lưu ý trước khi đọc ạ.
—-
sakuragi ngồi một mình ở sàn phòng tập, mọi người đều đã về cả, và nó thì mặc cho miyagi năn nỉ bao nhiêu lần cũng không chịu đứng lên, cậu anh của nó cũng bất lực mà về trước. nó nhớ lại ngày hôm đó, nó đã hẹn gặp haruko-san mà nó thầm mến suốt cả thời gian qua và nó đã dũng cảm nói ra rằng nó thích cô bạn đấy nhường nào.
nhưng tất cả những gì nó nhận lại chỉ là một lời xin lỗi đầy bối rối.
sakuragi, tớ thật sự xin lỗi, tớ không xứng đáng với tình cảm mà cậu dành cho tớ.
sakuragi biết haruko vẫn luôn thích rukawa, ngay từ khi nó còn chưa xuất hiện trong cuộc đời của haruko thì tình cảm đơn phương của cô bạn ấy đã tồn tại từ lâu rồi. thế nhưng nó vẫn một lòng một dạ ôm hi vọng và cố gắng thật nhiều, để thấy haruko vui vẻ, hạnh phúc, để haruko tự hào vì đã đưa nó đến với đội bóng rổ. thật sự thì sakuragi đều làm được mấy điều đó. phía sau mỗi chiến thắng của nó đều có sự cổ vũ nhiệt tình của haruko. nó tiến bộ từng ngày, nó đương đầu với những thử thách khó khăn nhất, thậm chí haruko còn là động lực để nó vượt qua chấn thương lưng, thứ có thể mang sự nghiệp cầu thủ của nó đi bất cứ lúc nào.
nó nghĩ rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ có haruko, và nó cũng tự tin rằng nó của hiện tại đã có đủ tư cách và dũng khí để bày tỏ. nhưng rõ ràng trong tim của cô bạn xinh xắn đấy không có chỗ cho nó.
sakuragi thấy nó thật giống haruko, cứ mãi chạy theo người không hề thương mình.
bốp.
'hử?'
một trái bóng đáp vào đầu nó, khiến nó ngay lập tức nhìn lại phía sau, và người xuất hiện trước mắt nó khiến nó tức điên, nhưng cũng ngạc nhiên không ít.
'rukawa.' sakuragi nghiến răng kèn kẹt, ném ánh mắt sắc như dao về phía tên đồng đội của mình.
'không tập thì cút ra một bên.' rukawa nói bằng chất giọng lạnh nhạt như thường.
sakuragi đứng lên và làm theo ý của rukawa, thật sự cút ra một bên và không hề có ý định gây hấn với rukawa như thường ngày. nó ghét rukawa, nó ghét thằng khốn đã cướp mất bao nhiêu ánh hào quang mà nó cố gắng đạt được, nhưng nó biết nếu nói ra thì kẻ ấu trĩ cũng chỉ có mỗi nó mà thôi.
'nhắm không tập luyện và thi đấu đàng hoàng thì xin rút đi. đừng ở đây làm vướng chân bọn tao.'
sakuragi lao đến, nó không kiềm chế nữa, nó nhất định phải đánh rukawa bầm dập mới hả cơn giận của nó. thế nhưng nắm đấm cuồng nộ của sakuragi chỉ dừng lại ở không trung và rukawa thì không có ý định tránh né.
đây là người mà haruko thích. khốn nạn.
sakuragi đã nghĩ như vậy.
'mày sẽ không đánh được tao đâu. mày bây giờ trông thật thảm hại.'
một lời này của rukawa thành công làm quả bom trong lòng sakuragi phát nổ. và rồi hai người họ lao vào đánh nhau.
cho đến khi cuộc chiến kết thúc, hai thằng con trai cao trên mét tám đều nằm lăn ra sàn phòng tập, nhăn nhó xuýt xoa vì mấy vết thương, trong đầu đều nghĩ thằng kia đánh không nương tay chút xíu nào.
'tao vẫn sẽ luôn ở đây.' rukawa lên tiếng.
'gì hả?'
'sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây, tao lại trở về khoác áo shohoku. việc của mày là dốc sức theo tao.'
'đội trưởng tương lai mà phải theo mày hả con cáo này?'
'tốt thôi nếu mày có thể.'
'dĩ nhiên là như thế!'
'không ai buồn mãi vì một người, mày còn cả chặng đường dài phía trước. còn nếu vẫn nghe không hiểu nữa thì biến cho khuất mắt tao.'
'còn lâu ông đây mới biến! tao phải cho mày nếm mùi thất bại rồi biến cũng chưa muộn!'
rukawa không đôi co nữa, hiện tại cũng đã muộn, mình mẩy đau nhức sau trận đánh thế này mà luyện tập cũng không thoải mái, về kí túc xa vậy.
'này.' rukawa đứng nhìn sakuragi đang lồm cồm bò dậy, lên tiếng.
'gì nữa?'
'mày biết tao có tình cảm với mày không?'
sakuragi không lên tiếng, nó bàng hoàng với những gì nó vừa nghe được. sau đó tai của nó ù đi, không gian đặc quánh đến khó thở. nó ngộ ra nhiều thứ, và đều là những điều khiến nó đau lòng.
rukawa biết mình đang đẩy sakuragi vào thế khó xử. cậu cuộn chặt bàn tay lại, thật sự muốn đánh bản thân mình mấy cú, nhưng lời nói ra cũng không thu lại được, người nghe được cũng đã đau lòng rồi.
'tao chỉ muốn mày biết thôi. sau đó thế nào thì là quyết định của mày. còn tao thì vẫn ở đây, vẫn sẽ nỗ lực hết mình.'
rukawa rời khỏi phòng tập, nhưng nán lại một chút ở cửa ra vào, dĩ nhiên không để sakuragi biết. cậu không rõ từ lúc nào bản thân đã bị sakuragi thu hút, mãi đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi nữa, ánh mắt của cậu vẫn luôn nhìn về phía mái đầu đỏ chói, đáy lòng cậu vẫn run rẩy mỗi lúc nó cậy mạnh mà bị thương. thế giới của cậu, ngoài bóng rổ ra vẫn còn có thằng ngốc đó nữa.
cậu làm sao không biết sakuragi phát cuồng vì haruko đến mức nào, đến mức cậu đã quyết định chôn chặt đoạn tình cảm này vào một góc thật sâu, không đụng đến nữa, không để tâm nữa.
thế nhưng, đáy lòng thi thoảng lại tan nát cả ra.
cậu biết bản thân ích kỉ, chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà quên đi nó cũng đang khổ sở thật nhiều. lần này, vậy mà khác hoàn toàn những lần trước đó, không phải chỉ cần cậu kích đểu vài câu thì nó sẽ sống lại. lớp giáp cuối cùng của nó đã bị phá vỡ, cậu cũng chỉ còn cách đứng ra trấn an nó rằng, ít nhất thì cậu vẫn sẽ luôn ở đây.
ở đây,
bên cạnh nó.
vòng tròn của bọn họ dù có rối rắm đến đâu chăng nữa, rukawa cũng sẽ không để sakuragi cô độc một mình. dù đau thương vô hạn, dù tiếc nuối vô ngần, cậu vẫn sẽ nhìn về phía nó bằng ánh mắt chân thành nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
slam dunk - komorebi
Fanfic'tôi tìm cậu trong một ngày mưa tầm tã, cậu tìm về những ánh nắng xuyên qua tán lá xanh'