Chap 1: Tai nạn- sự mất mác

3.9K 81 3
                                    

8:00 am...Seoul, Hàn Quốc-tại công ty

Ánh sáng lúc 8 giờ đúng là không tốt chút nào.Nó khiến cho hắn khó chịu... đúng-Kim Taehyung... một người với dáng vẻ cao ráo, nhìn trông thật tuấn tú làm sao, khuôn mặt không tì vết với góc cạnh khuôn mặt thật sắc xảo, đôi môi nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp...hắn ta được rất nhiều người chú ý đến, đặc biệt là các cô gái tuổi 20 đổ lên

Đứng nhìn từ lớp kính mỏng ra ngoài, sự tấp nập của thành phố luôn làm hắn không thoải mái-hắn thực sự không thích ồn ào... Hôm nay hắn có một cuộc hẹn với
Jung MinHee- đối tác làm ăn của bố mẹ hắn, loại người như anh ta, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu rõ ngay.. Cái loại người dẻo miệng...nịnh nọt, thật thừa thải...

11:30 am Quán ****
-tôi ở đây
nghe tiếng nói của anh ta, hắn nghiêng người một hồi,rồi đi tới bàn số 7
-chào Kim Tổng.. Lâu nay kh..

-vào vấn đề chính đi...
Hắn nhanh miệng cắt ngang lời anh ta.. rất cay cú nhưng anh ta cố nhịn lại... Cố nở một nụ cười như để lấy lòng hắn...

Công ty của anh ta hiện đang thiếu một phần lớn cổ phiếu và cần ngay để duy trì hoạt động cho công ty.. công ty hắn sẽ cho anh ta mượn một phần để duy trì, nếu thuận lợi..trả lại gấp đôi

- để tôi mời ngày ngài một ly rượu... được chứ??

-tôi xin không nhận sự chu đáo của anh Jung đây, nào..hứa hẹn là đúng một năm sẽ trả lại gấp đôi đúng chứ?

- đương nhiên rồi, tôi đây nói là làm...

- còn nếu không đúng hạn thì sao đây?

-tôi chắc chắn s...

- gấp 3!? Không nói nhiều nữa

Anh ta dường như không thể nói thêm... Đối với hắn gấp 2 đã là nhiều, lần này nếu trễ hẹn thì sẽ tăng gấp 3.. Taehyung là người nói là làm, chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa,phá vỡ lời hứa đó thì hắn sẽ không ngại mà dùng chính tay mình lấy cái mạng ch.ó của những con người đó,ở trên đất Seoul cũng chính là đang ở trên đất của Kim Taehyung, phạm tội với Taehyung chính là đang phản chủ, *chó* mà phản chủ là chỉ có chết...với những người chỉ biết dùng cái mồm thối đó phát ra những lời ngon ngọt thì hắn nói làm gì..nên là nói nhanh rồi xách cái mạng về nhà... Để lại Jung MinHee với cục tức ứ thể nào chịu nổi được...

Anh ta làm gì bỏ qua dễ vậy.. Cầm chiếc điện thoại tiền tỷ của mình lên và gọi cho một số lạ...
-xử lý... Không để một chút sai sót.. Nếu để hắn ta phát hiện thì sẽ chính tay ta lấy cái đầu người đó..
Có lẽ Kim Taehyung này coi thường MinHee quá rồi..

-Vâng...tôi đã biết thưa ngài

-con mẹ nó... mày sẽ phải chết... KIM TAEHYUNG..

7:32 pm Trên đường...

Taehyung đang bàn ít chuyện công việc với ba mẹ thì chiếc xe lớn ở trước bỗng bị mất tay lái , bẻ cổ xe đâm thẳng vào xe của Taehyung

Đêm đó... Một trận tai nạn kinh hoành đã xảy ra...

9:16 am Bệnh viện Seoul

-tỉnh rồi!!! Cậu ấy tỉnh rồi!! Lạy chúa...Taehyung... Con có sao không??

mới tỉnh dậy đã mơ hồ nghe thấy giọng người thím và người chú mừng rỡ gọi tên mình... Nhưng, gì thế này.. hắn chẳng thấy gì cả... đen, sao toàn màu đen thế??

-Thím,tại sao. .. tại sao tôi không thấy gì hết.. Mau... Mau nói cho tôi biết điii!!?

- con..con bị.. bị mù rồi...
( khoang dừng khoảng chừng là 2 giây)

Nghe xong như một luồng điện chạy qua cơ thể... Hắn bị mù sao.. không thể nào. không thể được..hắn còn công ty và bố mẹ cơ mà...

-phải rồi!! Bố mẹ tôi đâu!! Bố mẹ tôi đâu!! Các người mau nói!!

-họ...họ mất rồi..bị đầu xem tải đâm và do tác động lớn khi ngồi ghế trước nên đã bị chấn thương mạnh ở vùng đầu nên mất rồi... Chỉ có con là may mắn không ch.ết , nhưng con bị kính xe đâm vào mắt nên mù lòa.. * người chú nói*

Hắn dường như mất hết tất cả rồi... Bố mẹ.. Người thương yêu hắn nhất đã đi rồi... Hắn là người chỉ cần liếc sơ là hiểu rõ... Hắn chả ưa gì những con người này..hắn biết họ cứu hắn để lấy lòng tin rồi dòm ngó mớ tài sản khổng lồ kia kìa... Những thứ thấy tiền là sáng mắt như vậy hắn đã quá quen rồi...

Sau 1 tuần dài miên man chữa trị thì hắn đã có thể tháo băng trên mắt và trở về nhà...

Sự cô độc và lạnh lẽo khiến hắn chỉ muốn cuốn mình lại trong phòng... Vì đôi mắt đã mù lòa nên chắc chắn là cần người chăm sóc một cách chu đáo nhất và đặc biệt là không được phản... hắn có thể búng tay một cái , đàn em của hắn truy tìm và sẽ giết banh thay, đó là cái kết cho việc phản chủ... Những người hầu kẻ hạ đó phải tuân thủ tất cả các luật lệ của của Taehyung.. Nói gì làm đấy và đặc biệt là phải nhanh...cũng vì mất đi người thân nên chú thím qua ở nhà hắn để tiện cho việc châm sóc và trông chừng.. Đợi thuê được người mà hắn ưng hắn ý rồi mới tiện tay với lấy mớ tài sản kia mà chạy được... Tới lúc đó mua chuộc kẻ hầu của Taehyung vẫn còn kịp.. Rồi cứ thế ôm tiền cao chạy xa bay...

Sự cô độc khiến Taehyung khép mình sống trong phòng... Rèm chưa bao giờ được mở ra khi hôm tai nạn ấy diễn ra... Chưa bao giờ nghĩ Taehyung sẽ có một ngày như thế này...đồng bọn cứ thế có người tạo phản mà quay lưng bỏ đi... hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa...từ khi bố mẹ mất, hắn chẳng còn ai để bầu bạn mà nói chuyện nữa...khóc rồi... hắn khóc rồi... nước mắt của kẻ kiêu ngạo như hắn tuôn ngược xuống hai gò má đã không còn ửng hồng kia.. đã hai ngày không ăn uống.. hắn gầy đi rõ rệt...

Sự mất mác này quá lớn đối với hắn... Không biết hắn có thể vượt qua được nỗi đau này không...đồ ăn được đưa lên để trong phòng nhưng hắn không thèm để ý tới...

End chap...

Ủng hộ mình nhé!! Lần đầu mình viết fic~

『KookTae』Ngài Kim bị đèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ