Không biết hắn đã đi bao lâu nhưng cậu thật muốn điên lên mất rồi...ngày nào cũng tìm hắn..tìm đến nản...tìm đến...tuyệt vọng...
Cạch*
Dì Jung-như mọi ngày vẫn cất giọng hỏi han...-sao rồi...?
Cậu không trả lời..cứ thế lết cái xác không hồn của mình lên phòng..thiếu hắn..thà cậu chết đi chứ không buồn mà tìm hắn nữa...nhưng tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng hắn vẫn ở đâu đó quanh đây...
Thở dài..nằm ngửa ra mà nhìn lên trần nhà...suy nghĩ hồi lâu rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay...
_________________
Thắm thoát đã nửa năm... Hắn đi đâu được nhỉ???cậu không tìm nữa mà để hắn tự mò về.. Vẫn không thấy về...cậu giận lắm...-con mẹ nó..
Cậu chửi rửa...cậu giận lắm rồi..hắn bỏ cậu và dì Jung đi dễ vậy sao?? Khi không lại biến mất vậy??bỏ lại căn nhà và mớ tài sản này sao!??
-ngài mà về đây..tôi sẽ phạt ngài thật nặng...
Vừa chửi rửa vừa nấu ăn phụ dì Jung... Giận đến nổi tay run lên...haizz...không nghĩ đến hắn nữa..dẹp,dẹp cái suy nghĩ qua một bên đi...
Cạch* tiếng mở cửa...
-dì Jung về rồi sao ạ??
Không thèm nhìn ra cửa mà vẫn phán đoán như thần...đã quá quen rồi còn gì..nhà chỉ có 2 người ở,không người này thì là người kia chứ sao nữa?!-JungKookie...
Giọng nói này..nó quen thuộc lắm..hẳn là cậu đã nghe ở đâu rồi..lau tay vào tạp dề rồi chân sải bước ra cửa..-là ai vậ... TAEHYUNG!!
Là hình dáng ấy..hình dáng nhỏ nhoi ấy..sao nó tròn ủm thế này...lao tới không một do dự mà ôm lấy hắn...đã lâu rồi,lâu lắm rồi cậu không được hít hà mùi của cơ thể hắn..ôm hắn, xoa tấm lưng của hắn..nước mắt tuôn ngược ra ngoài mất rồi..cậu khóc, khóc vì mừng rỡ, khóc vì cuối cùng hắn cũng chịu về...hắn cũng ôm lấy tấm lưng của cậu mà xoa xoa nhẹ...-ngài đã đi đâu hã?? Tại sao không nói một tiếng cho tôi biết?? Ngài có biết tôi lo lắm không hả???
Cậu hỏi dồn không để cho hắn trả lời một câu nào hết...
-yaaa~ ngươi hỏi từ từ thôi chứ!
Cái tay không yên mà đưa lên véo má của cậu... Khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, má ửng hồng lên nhìn cưng muốn xĩu..
Giờ mới để ý là bên cạnh còn có Jimin...cậu ta chỉ cười một cái rồi quay lưng đi ra ngoài..chẳng để ý gì nhiều mà cất giọng...-để tôi dìu ngài vào nhé?
-Ta tự đi được...không cần ngươi đâu..-ngài sẽ té mất...
Không quan tâm lời nói của cậu...
Thế là hắn nhảy chân sáo đi vào nhà...ủa?? Cái gì đang hiện ra trước mắt cậu đây... Hắn đang nhảy chân sáo á?? Hắn đã nhìn thấy lại rồi à?? Kì diệu vậy..trốn đi đâu chơi nửa năm trời, giờ về đây thì mắt sáng lại..sao ngộ vậy?? Chân cậu thoăn thoắn đi theo hắn..cứ sợ hắn sẽ ngã..
-oaaa...là món canh rong biển sao??
-sao?? Ngài nhìn thấy sao??-dì Jung chưa nói gì cho ngươi á??? Hmmm, xem ra dì Jung cũng kín miệng dữ...
-là..là sao ạ??Rồi hắn ngồi kiên nhẫn kể từ đầu đến cuối cho cậu hiểu...
-ngài thật quá đáng..không bảo tôi đi theo chăm sóc cho..
-ta muốn cho ngươi bất ngờ mà~thôi~ cho ta xin lỗi nhaaa~
BẠN ĐANG ĐỌC
『KookTae』Ngài Kim bị đè
Short StorySống trong một gia đình sung túc và ấm no, sỡ hữu công ty với phần cổ phiếu lớn nhất nhì thế giới.... Một tai nạn không mong muốn đã xảy đến với cậu ta... Trong một lần đến công ty, cậu đã bị tai nạn... ba mẹ cậu đều ch.ết đi trong tai nạn, riêng cậ...