Chap 23: người quen

292 12 0
                                    

7:46 tại nhà Hàng

-somin?
-ai cơ?

Gã cau mày nhìn người phía trước...MinHee thấy gã đang không mấy quan tâm vào lời mình nói liền lên giọng...

-thức ăn không ngon sao? Sao phải cau mày khó chịu thế kia? Nếu không chê thì...
-chê...

Bị bật một vố quá đau, liền cảm thấy hậm hực trong người, giận dỗi không thể đạp đổ ngay cái công ty của gã..cuộc chơi vẫn còn..vẫn có thể lợi dụng gã dài dài nên cố kiềm nén...

-Somin à?
-là một người bạn của tôi... nhưng không còn.... chơi với nhau nữa..

Gã thì thầm đủ cho thiết bị truyền tới tai hắn, hắn nhíu mày lại một chút, sau một hồi im lặng thì hắn lên tiếng..

-Kim Somin, là một người cao ráo, tuấn tú, đỗ vào trường đại học Seoul danh giá...anh ta ít bạn bè, ít nói nhưng được đầu óc lanh lợi hơn ai hết... Và là người của tôi...
-đã no chuyện còn lại từ từ tính, phiền ngươi..ta không thích bị ai kia đá đổ vì không bật lại được ta..."gã lau miệng rồi nói"

MinHee lại bị đáp trả vố đau ơi là đau, siết chặt cái dao trên tay, thái dương nổi gân lên đáng sợ..Taehyung-trước khi đi đến sảnh không quên ra hiệu cho Somin theo cùng..vì từ lúc gã vào đến giờ, Somin toàn nhìn mỗi gã..gã và Somin là đôi bạn lúc mới đỗ đại học, hai người chơi thân nhờ biết nhau cùng thích một loại sách nhưng không biết vì sao mà lại tách nhau ra đến giờ...
Somin bước ra, không quên xin phép bếp trưởng..ra sảnh nhà hàng liền gặp gã đang đứng nói với "không khí", gã đang nói nhảm một mình à? Trong đầu Somin nghĩ thế, nhưng thực chất là đang cãi lộn với hắn sao biết được Somin...

-này Taehyung..
-hửm "gã giật mình, quay đầu nhìn Somin"
-kêu tôi ra đây có chuyện gì?
-tôi...muốn nhờ cậu một chuyện...
-Taehyung à?! Tôi với cậu đã...
-một lần nữa thôi!xin cậu...

_______________

MinHee vẫn còn đang tức giận vì gã ta dám mạnh miệng đến vậy...ngửa đầu suy nghĩ cảnh tượng mặt gã khi nghe tin công ty phá sản..cảm giác thật tuyệt vời!! Một lát MinHee mở miệng bảo..

-Somin đâu?? Ra đây!

Nghe tiếng gọi của cậu ta, Somin tạm biệt gã và
bước vào..

-làm gì ở ngoài đó?
-người yêu tôi tới!?
-hah! "cậu ta khinh bỉ nhìn Somin"
-chuyện ta nhờ ngươi làm đến đâu rồi? Có thu thập thêm những gì không?
-thưa ngài....khô..không thưa ngài..
-ấp a ấp úng, cút đi, chướng mắt!
-vâng!

Trước khi đi, tay Somin có đính nhẹ lên cổ hắn một thiết bị nhỏ khi lướt qua, Somin bình tĩnh làm nhanh nhẹn hết cỡ, vượt qua "trở ngại" to đùng liền thở dài một tiếng...

___________
Chiếc xe Lamborghini lăn bánh thật nhanh, hắn cất tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh...

-ngài yêu a~ tôi nhớ ngài chết mất..
-ừ..thì..kệ ngươi!
-sao ngài phũ thế kia, mới mấy hôm trước nhớ tôi tới khóc lên khóc xuống cơ mà..

Nói tới đây gã đỏ mặt, trừng mắt..môi mọng mím lại một chút... nắm chặt tay lái đáp trả với chất giọng run run..

-ngươi..ngươi theo dõi..ta..
-và ngài đã không ăn sáng một buổi, không uống sữa hai buổi, ngủ trễ hai buổi, không ăn uống lành mạnh trong 3 ngày..
-ngươi..
-tôi đang ở K.K.J để giải quyết một số thứ, vốn định về sớm cho ngài bất ngờ nhưng lại bận thêm một số chuyện khác..đau đầu muốn chết mà lại không được ở với ngài..
-đi xong rồi nói với ta thì ích gì nữa!
-mà ngài đã vi phạm rất nhiều nha, đợi tôi về, tôi sẽ thượng ngài...
-mau im!!

Gã nghe đến đây môi càng mím chặt, hai má đỏ ửng, hốc mắt chảy ra giọt nước mắt sinh lý...phóng xe về nhà rồi bỏ đó mà chạy lên phòng..cởi bộ quần áo rườm rà ra rồi chạy vào phòng tắm, gỡ thiết bị ném đại lên giường...

Ngâm mình vào dòng nước ấm, gã ngửa người a một tiếng thoải mái.. Đâu biết được trong đây cũng có camera..

-ngài ngon thật đó~
-hả? Gì? Ngươi...ở đâu?

Nghe tiếng nói của hắn, gã giật mình ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh..

-ngài đã không biết trong đây có camera!!
-vô liêm sỉ!
-ừ thì xem trực tiếp sướng hơn nên giữ bình tĩnh chút..
-biến thái..

Nói thì nói chứ gã vẫn nằm ì ra đó mà ngâm mình vì hắn thấy hết rồi còn gì..đang nhắm mắt hưởng thụ liền nhớ ra chuyện gì đó...

-mà..sao Somin lại là người của ngươi?
-đơn giản là vì cậu ta nợ gia đình tôi một khoảng nợ lớn, vốn hôm đó định đến đốt nhà cậu ta nhưng thấy cậu ta ăn nói lanh lợi nên đem cậu ta về và xóa nợ..tôi huấn luyện các kĩ năng thành một người trong tổ chức của tôi...

Hắn vừa nói,gã vừa nghe tiếng gõ lạch cạch của bàn phím...gã không để ý nhiều liền ra khỏi với áo choàng tắm..leo lên giường nằm đó rồi ngủ lúc nào không hay..

-ngài ngủ rồi sao? Ngoan thật đấy! Ngủ ngoan nhé? Hyungie~

END CHAP___

LỊCH ĐĂNG CHAP SẼ NHƯ SAU:

THỨ HAI VÀ THỨ SÁU
ĐÔI KHI SẼ KHÔNG ĐĂNG VÌ BẬN HỌC

TUI XIN LỖI VÌ HÔM NAY KHÔNG ĐĂNG=)) THÔNG CẺM NHA MẤY BẠN YEW CỦA CHẾ

『KookTae』Ngài Kim bị đèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ