9:34 tại Kim Thị
Gã thẩn thờ nhìn ra khung cửa, đầu óc chẳng thể nào tập trung được vào công việc..Taehiong ngồi sát bên lên tiếng hỏi han..
-sao đấy, lại nhớ chồng lớn à?
-nhớ cái đầu mày, hắn ta đi rồi
-hả? Đi đâu?
-ai mà biết được, thuê tận hầu riêng về nhà rồi bỏ đi đâu mất..
-chắc đi cua gái, kẻo mất chồng anh ơi!!
-tao kí lủng sọ mày giờ..làm việc tiếp đi
-căng vậy trời..Rồi hai người lại bắt tay vào làm tiếp, số cổ phiếu ở Jung Thị tăng vọt, là do lấy được mật thư ở Kim Thị..giờ có tố lên thì cũng không có bằng chứng..hắn lại đi đâu mất, không hiểu luôn trời..
Mặt trời lên đỉnh đầu thì hai người rời công ty đi ăn một chút rồi trở lại với công việc..ăn mỳ tương đen cho lẹ rồi lại cắm đầu vào mà làm việc..
Đến tối thì hắn trở lại Vinh Thự, mang theo tâm trạng vừa buồn bã, vừa mệt mỏi..nhà không có một chút ánh sáng..chỉ có một ít từ nơi phòng bếp thôi..👤: ngài về rồi?
-ừm..làm gì đấy?
👤: vâng, súp tiêu đen thưa ngài..
-cho ta một chai rượu dưới hầm nữa nhé?
👤: vâng loại gì ạ?
-Tequila..
👤: ngài..vâng tôi sẽ lấy..Kẻ hầu nhận ra loại rượu nồng độ cao ngất ngưởng đó, hắn trước khi đi có dặn không cho gã uống rượu nhưng chắc lần này phá lệ chút..không sao đâu nhỉ? Chỉ là một ít rượu cho buổi tối thôi mà..với cả gã đang buồn, sẽ chẳng muốn một cuộc cãi vả đâu...
Gã mang thân thể mỏi nhừ vào phòng tắm,thiếu hơi hắn đúng khó chịu, thường lúc này hắn sẽ xoa bóp vai, đấm lưng và còn đòi chịch nữa..nhưng giờ hắn đi đâu mất rồi..ngâm mình trong làn nước ấm..thoải mái giãn cơ mặt ra mà hưởng thụ...sau khi đã tắm thì gã nằm thẳng lên giường..
Thường thì có hắn gã cũng rất lười biếng, và hắn chẳng cho gã đụng vào bất cứ việc gì trong Vinh Thự cả,tất cả đều là hắn làm..thức ăn đã được đưa lên chỉ chờ gã ăn..
Chán chường vừa ăn vừa xem điện thoại..mấy ngày nay nhắn tin cũng không thấy seen, gọi không thấy bắt máy..ăn được một nửa thì rót một ít rượu ra mà nhâm nhi..
-tôi nhớ cậu, Kookie..
Gã uống, uống rất nhiều..loại rượu này nồng độ khá cao nên có thể chuốc say bất cứ người đàn ông khỏe mạnh nào..gã gục đầu xuống bàn..đầu óc mơ hồ, quay cuồng cố nhìn ra ngoài cửa sổ...
Nước mắt gã rơi..rơi trên gò má ửng đỏ của gã..gã bắt đầu loạng choạng tiến về phía giường ngủ,đặt mông xuống nệm mềm rồi nằm xuống nhìn lên trần nhà..
Đầu óc mơ hồ, nhức nhói liên hồi..gã khóc nức nở..hỏi tại sao hắn lại bỏ gã đi như vậy? Tại sao buống bỏ gã nhanh đến như vậy? Tim gã nhói lên như có hàng trăm con dao khứa qua vậy..gã khóc đến kiệt sức..mà ngủ đi...
Gã đã mơ thấy hắn,mơ thấy hình bóng hắn..nhưng gã không chạm vào hắn được..nó xa vời quá..liệu đây có phải là điềm xấu...
Gã bật dậy, mồ hôi đầy trán..mắt đã sưng húp lên vì khóc..gã sợ mất hắn..rất rất sợ là đằng khác..trong căn phòng tâm tối, gã lại ôm lấy mình mà khóc..
Hôm sau gã bệnh...
👤: ngài thật không quan tâm bản thân, uống hết tận một chai rượu nồng độ mạnh như vậy..
-ta...biết lỗi...ư. rồi, JungKook mau về ưm.. với ta..
👤: tôi...ngài nghỉ ngơi, tôi sẽ lấy thuốc và nấu cháo cho ngài..
-ta nhớ ngươi, Jungkook à!Gã nhắm tịt mắt, khó khắn mở miệng nói tên hắn...người gã giờ nhễ nhại mồ hôi, trán gã nóng hổi, ước lượng cũng 39,5 độ chứ ít ỏi gì..
Kẻ hầu phải chạy bốn phương tám hướng để lo cho gã, hắn bảo khi hắn về, gã phải tăng cân để tròn ra, cứ đà này thế nào cũng bị ốm lại...
Nào là thuốc, cháo, khăn, nước ấm, vâng vâng...lo một hồi lâu thì gã cũng chịu nằm xuống ngủ..đúng là hết nói nổi..
Kẻ hầu thở dài cho chuyện tình của hai con người này..hắn thì không biết ra sao rồi..
END CHAP___
Ngược-ít-thôi-u-là-trời
Ủng hộ iemđi các tềnh êu cụa em
BẠN ĐANG ĐỌC
『KookTae』Ngài Kim bị đè
NouvellesSống trong một gia đình sung túc và ấm no, sỡ hữu công ty với phần cổ phiếu lớn nhất nhì thế giới.... Một tai nạn không mong muốn đã xảy đến với cậu ta... Trong một lần đến công ty, cậu đã bị tai nạn... ba mẹ cậu đều ch.ết đi trong tai nạn, riêng cậ...