Chap 20: biến mất

290 10 0
                                    

7:34 tại Vinh Thự Kim..
-tôi sẽ đi một thời gian..
____________
Gã lọ mọ tỉnh dậy thì cũng đã hơn 8 giờ, thói quen quay sang ôm người thương đã có không biết từ khi nào..lúc ấy thì sẽ được hắn ôm lại và hôn còn giờ thì không..gã dụi dụi con mắt xinh đẹp rồi ngồi dậy..trong đầu thầm chửi rửa..

-"mẹ cha nó, đi đâu cũng không bảo ông biết"

Mà hắn đi đâu vào sáng sớm này cơ chứ..mà đi thì cũng sẽ báo cho gã biết..lần này biệt tâm biệt tích luôn..thiệt là..

-haizz.. tên hâm này..

Hắn đứng dậy và bỏ vào phòng vệ sinh..hắn định hôm nay đến công ty cùng Taehiong xem xét công việc..trong đầu không ngừng nghĩ làm sao để lấy lại mật liệu từ tay MinHee, nếu anh ta nhắm vào công ty gã và lật đổ trong cái một thì sao đây?..nghĩ gì thì nghĩ chứ kế hoạch của MinHee gã rõ mồn một..chỉ có điều tiếp cận khá khó..tự nhiên mời đi ăn rồi hỏi vậy thì có phải là quá điên khùng không..với lại gã cũng có ưa gì cậu ta đâu mà hẹn đi ăn..nên giờ phải cần tới hắn..mà hắn đi đâu mẹ rồi, đợi về đây, ông sẽ..sẽ..mà nghĩ lại gã làm gì được hắn nhờ..chỉ được cái cấm dục..mà hắn muốn làm hay không là quyền hắn..thôi thôi dẹp qua đi..không nghĩ nữa..nhanh chân nhanh tay mặc đại bộ đồ lên người rồi lên xe phóng đi..không có hắn ở đây đỡ bị bắt ăn sáng với cả...uống sữa...

__________
-Taehiong..
-vâng, anh vẫn không gõ cửa..
-lần 46
-sao hôm nay kêu tên em rõ thế trời?
-hôm nay là bàn chuyện với mày một chút..
-có chuyện nói sao...mau vô đây..
__________

Hắn trở về thì cũng đã chiều tối, lúc trưa đã đi ăn cùng Taehiong, bị nó khịa sao không dẫn hắn đi theo mà muốn kí lủng đầu nó, nghĩ lại thấy tức..hắn bỏ giày lên kệ rồi la lên

-Kookie ah~ Ta đói
...
-Kookie ah!!
👤: ngài ấy vẫn chưa về..tôi là hầu mới, ngài ấy bảo rằng tôi sẽ chăm sóc ngài một thời gian..

Cái gì? Gã không nghe lầm chứ?hắn ta đi đâu mà phải thuê tận hầu riêng chăm sóc gã chứ?hắn đang muốn làn cái trò gì đây..hmm chắc sẽ tự lết cái mạng về thôi..không cần quan tâm..

-ừm..
Gã trả lời qua loa..
👤: tôi sẽ nấu cho ngài một ít thức ăn, tôi đã nấu nước tắm cho ngài..
-biết rồi..cảm ơn..
👤: vâng..
__________
Ngâm mình trong khối nước ấm..nhắm đôi mi cong dài lại..những suy nghĩ bộn bề đều được bỏ ra khỏi đầu hết, chả màn đến xung quanh nữa..bỗng trong đầu xuất hiện hình ảnh hắn, hàng ngàn câu hỏi vì sao đang hiện lên trong đầu gã..

Vì sao hắn làm như vậy?
Vì sao thuê hầu riêng?
Vì sao bỏ gã lại đây rồi đi đâu cơ chứ?

Vâng vâng,ngước mặt lên trần phòng tắm mà suy nghĩ..hồi sau thì gã cũng bước ra với cái áo tắm rồi nằm lên giường..thở dài một cái..
_______
Cốc..cốc..
-vào đi..
👤: vâng, tôi làm một ít thức ăn cho ngài..
-để đây..
👤: vâng,tôi xin lui..
-ừm
_______
Không lẽ gã lại phải trở lại với cái cuộc sống đầy tẻ nhạt và lạnh lẽo trước kia sao?chán muốn chết..nhận lấy thức ăn rồi ngồi bấm điện thoại..tên hầu mới này khá ổn..nấu ăn ngon đấy chứ...nhưng... vẫn không bằng hắn..

Đêm nay..không có hắn..không khí lạnh lẽo đến lạ thường..

Dùi mặt vào cái gối còn vương chút mùi của hắn mà ngủ..thiếu hơi hắn đúng thực khó chịu..đi đâu được nhỉ? Mà chắc thế nào cũng tự lết về thôi nhỉ, khỏi lo..ngẫm một hồi lâu thì cũng lim dim mà ngủ đi..
_____________

7:34 tại phòng ngủ
Gã chán chường mở mắt,cuộc sống đầy nhạt nhẽo của gã trở lại... cố gắng nhắm tịt mắt lại và ngủ nhưng vì đã quen hơi hắn giờ cứ thiếu thiếu nên sinh khó chịu...Rời giường và đi vào phòng vệ sinh..mặc nhanh một bộ đồ vào rồi xuống sảnh phòng khách..

👤: tôi đã chuẩn bị thức ăn cho ngài, mời ngài..
-ừm..mà này..
👤: vâng?
-ngươi có biết hắn đi đâu không..
👤: chuyện này...ngài ấy bảo sẽ không tiết lộ cho đến khi ngài ấy trở về..
-..haizz! Được rồi..mau lui đi..

Gã tự hỏi hắn đã đi đâu mà bí mật thế này..giận không thể đấm cho hắn vài cú cho hạ hỏa..xơi xong bữa sáng thì nhanh chân lên công ty cùng Taehiong..

END CHAP__
Chuẩn bị ngược thụ=) chap này ngắn thôi:)

『KookTae』Ngài Kim bị đèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ