1. Đêm đầu ở Daegu

1.2K 95 1
                                    

Tên nhạc sĩ trẻ nhoài người ra chiếc bàn ngổn ngang giấy bút, cả tuần rồi hắn chưa sáng tác được một chút gì. Đầu óc trống rỗng, những cảm hứng cuốn đi đâu mất. Mái đầu đen rối tung và ướt đẫm mồ hôi, hắn ngáp dài một cái. Bên ngoài thành phố vẫn ồn ào và hỗn tạp, dường như chẳng có một giây nào lặng yên, gió thu đỏng đảnh thổi qua tán lá, mây lang thang đuổi nhau về tận chân trời.

- Mấy hôm nay vã quá, chẳng có một ý tưởng gì trong đầu. Một lời nhạc hay một bản thu âm hoàn chỉnh cũng không có.

Người tóc đen gọi một cú điện thoại, phàn nàn về việc thời tiết không chịu chìu lòng người, lơ đễnh đổ hết tội cho cái tiết trời mùa thu đặt quánh hơi nước, gió se se làm đầu óc mụ mẫn.

- Em có muốn về Daegu để đầu óc thanh tĩnh một chút không, khu nhà của anh bây giờ vắng lắm. Có lẽ thích hợp để em ở lại một thời gian tìm cảm hứng.

Người trong điện thoại ngõ ý, và Yeonjun không ngần ngại gật đầu. Hắn cũng thèm thuồng cái tư vị bình yên và một bầu không khí ít khói bụi của một vùng quê, ở đó chắc hắn sẽ viết được ít nhiều.

Yeonjun qua nhà Yoongi, nhận lấy chiếc chìa khóa nhà từ trong tay người thanh niên với mái tóc xanh bạc hà đã phai màu. Gã khàn khàn nói:

- Về đấy coi quét tước lại giúp anh một vòng, lâu rồi anh không về chắc là bụi đã phủ một lớp thật dày rồi đấy.

- Vâng, em biết rồi ạ. Tới nơi em sẽ gọi cho anh.

Hắn xuống sân bay và bắt xe một quãng xa mới tới được nhà Yoongi. Ở đấy là một thành phố nhỏ thưa người. Hoàng hôn chếnh choáng, phía xa chân trời phủ một mảng màu loang lổ vừa cam vừa hồng. Mùa thu may một tấm áo vàng ươm khoác lên thành phố này, những chiếc lá chới với đầu cành bị gió lay rụng xuống, phủ khắp nẻo đường.

Tên nhạc sĩ lách cách mở cửa, vứt vali sang một góc rồi dọn dẹp căn nhà. Hắn lau từng lớp bụi mỏng phủ lên bàn ghế, quét sạch sẽ từng ngóc ngách. Cũng vì cái tính sạch sẽ này nên hắn cũng chẳng vừa ý được mấy ai, hắn viết nhạc, đủ thứ chủ đề: về giấc mộng của tuổi trẻ, về những khó khăn hay sợ hãi với cuộc sống đầy cám dỗ, chênh vênh giữa độ xuân xanh non dại và hắn cũng viết tình ca. Có điều, 23 tuổi đầu Yeonjun chẳng yêu ai, nhưng những ca từ da diết buồn thương kể về những mối tình dang dở hay những mối tình mới thấm mưa xuân nảy mầm của hắn đều trở thành tuyệt phẩm.

Người con trai tóc đen thắp một ngọn nến thơm, lôi chăn ga mới từ trong tủ trải phẳng phiu trên giường. Hắn ngã lưng, nhìn chằm chằm vào trần nhà không có mục đích. Một lát sau, Yeonjun đứng dậy tiến tới chiếc cửa sổ hướng ra sân, bên ngoài gió vẫn rì rào, một cây bạch quả to với tán lá như ngọn đuốc thắp sáng cả một góc trời. Mặt trăng tròn vành vạch, treo vắt vẻo trên ngọn cao nhất của cái cây vẽ nên một khung cảnh đêm thu huyền ảo. Tựa hồ như mặt trăng đậu trên nhánh cây, đang nhảy múa cùng những vì tinh tú, gió hòa tấu một giai điệu thần tiên.

Cảnh đẹp là thế, nhưng trên đời này Yeonjun ghét nhất cây bạch quả. Cái loại trái của cây này khi phân hủy tạo ra một mùi hương khó chịu, chạm mạnh vào từng tế bào trong mũi. Hắn cảm thấy dạ dày mình quặn lên mỗi khi nhớ lại ngày còn nhỏ bị ngã úp mặt vào đống quả lăn lóc dưới đường, hắn đã nôn thốc nôn tháo sau đấy. Và rồi cây bạch quả trở thành kí ức kinh hoàng đối với người nhạc sĩ trẻ 23 tuổi này.

Trăng, sao và gió vẫn đang khoái lạc với những vũ điệu thần tiên của chúng ngoài cửa sổ. Yeonjun nói lớn:

- Sao anh Yoongi lại trồng cái loại cây quái quỷ này trước nhà chứ. Đẹp thì cũng có đẹp nhưng còn biết bao giống vừa đẹp vừa thơm mà.

Yeonjun quay vào giường, không thèm đóng cửa sổ, để mặc cái tiết trời trong trẻo lùa vào phòng. Hắn gọi cho Yoongi:

- Anh à, em tới nơi rồi nhé, vừa dọn nhà cho anh xong.

- Tốt rồi, vậy em cứ nghĩ ngơi đi nhé. - Người bên kia ngừng một tí, lại tiếp tục nói - À Yeonjun này, em để ý cây bạch quả dưới nhà, xem lũ mèo hoang có còn ở đấy không. Trước đây không biết vì sao chúng tụ ở đó thật đông, cứ mỗi hôm trăng sáng, là chúng lại kêu gào ầm ỉ.

Yeonjun đưa mắt ra cửa số, vừa nãy dưới đất trống trơn, chỉ có lá và quả cây rụng đầy một lớp.

- Em không thấy chúng nữa, chắc là đi nơi khác rồi cũng nên.

- Ừm, hôm nay cứ nghĩ ngơi sớm đi nhé, không cần phải vội vã làm gì. Chúng ta chỉ có một cái đầu thôi, chậm ra nhạc cũng không phải là điều khó hiểu.

Yeonjun dạ vâng một tiếng rồi cúp máy. Hắn nghi hoặc lại nhìn xuống gốc cây một lượt, hình như có mấy con mèo tam thể đang lẩn quẩn dưới đấy và hình như có người đang ngồi vuốt ve chúng. Hắn lắc lắc cái đầu, ngheo rõ âm thanh "ngao ngao" của lũ mèo phát ra.

Gió bất chợt thổi lớn khiến hắn hơi rùng mình, mơ hồ nhìn thấy bóng người ở dưới đang ngước lên nhìn về phía cửa sổ. Yeonjun dụi mắt mấy lần, nhưng nhìn lại thì chỉ thấy mấy con mèo tam thể vờn nhau, còn bóng người kia thì biến mất như chưa từng xuất hiện.

Hắn muốn gọi điện lại hỏi Yoongi xem ở khu này có trộm cướp hay gì không. Nhưng nghĩ lại chẳng có tên trộm nào rảnh rỗi đi hành nghề còn hứng thú mà vuốt mèo. "Chắc là mình bị hoa mắt thôi." hắn nghĩ.

Đêm ấy, Yeonjun ngủ say trong chăn nệm mới thay, ánh trăng bạc màu hắc vào từ cửa sổ. Có một bóng người ngồi trên bệ cửa, tay ôm con mèo nhìn chăm chăm Yeonjun đang chìm trong mộng đẹp. 

[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ