Thời tiết mùa xuân khiến Yeonjun cảm thấy dễ chịu. Dạo này hắn vẫn hay ngồi ở studio để viết ra những ý tưởng vụt qua trong đầu, tuy lộn xộn nhưng hắn không muốn bỏ lỡ chúng.
Yeonjun vẫn cứ mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ cùng với một bóng người, và hắn cũng cố gắng nghĩ xem có nguyên nhân nào cho sự xuất hiện của những giấc mơ đấy không nhưng chẳng nhớ được gì. Cũng có lúc hắn hoài nghi có phải đoạn ký ức nào đó trong đầu bị xóa đi rồi hay không.
Như thường lệ, Yeonjun từ studio về và ghé thẳng nhà Yoongi, một lát thì có người gọi cho hắn. Vì dạo này ngưng làm việc với khách hàng, đối tác rồi nên Yeonjun cũng chẳng định nghe máy, nhưng Soobin bảo hắn nghe. Thở dài một tiếng rồi tên nhạc sĩ cũng miễn cưỡng cầm điện thoại lên và nghe.
- Alo, Yeonjun nghe đây!
Một giọng nữ cất lên phía bên kia.
- Alo, Yeonjun, anh còn nhớ em không? Soyou đây anh.
- Soyou ... ờm - Yeonjun ngập ngừng, hắn chả có ấn tượng với cái tên này cho lắm.
Cô gái tự xưng là Soyou nghe thấy hắn ngập ngừng thì bật cười, tiếp tục nói:
- Em là đàn em khóa dưới của anh ở đại học, lúc trước chúng ta cùng câu lạc bộ âm nhạc, anh rất hay giúp đỡ em đấy, anh đã nhớ ra chưa?
Yeonjun dường như cũng nhớ ra nhân vật này, lúc trước có từng nói chuyện qua. Nhưng Yeonjun mà, hắn ít khi để ý ai lắm.
- À, anh nhớ rồi - Yeonjun cố tiếp tục câu chuyện, vì nếu im lặng thì có vẻ làm cho cô gái này khó xử - Mà hình như em đi nước ngoài du học rồi nhỉ?
- Vâng, bây giờ em về rồi - Cô gái cười khẽ, nghe ra được sự e thẹn trong đấy - Và đây cũng là lí do em gọi cho anh hôm nay, em định hẹn anh ngày mai đi chơi ....
Cô nàng hơi ấp úng.
- Tại vì trước đây em ít bạn bè, giờ lại càng không có ai, mà giờ em muốn đi ra ngoài chơi, anh có thể đi với em được không? - Soyou lại tiếp tục.
Yeonjun cảm thấy có chút khó xử, hắn vừa muốn từ chối nhưng cũng thấy làm vậy có chút không tốt.
- Để anh xem đã, nếu không bận gì thì anh gọi lại cho em, nhé. Chờ anh một tí.
- Vâng ạ.
Yeonjun tắt máy, hắn kể cho Soobin nghe và nhận được lời đề nghị rằng nên đi thay vì từ chối.
Yoongi và Seokjin cũng tham gia vào câu chuyện này. Ông anh họ của Yeonjun uống cà phê, chân mày giãn ra và hài lòng với hương vị của tách cà phê đấy.
- Em 24 tuổi rồi, cứ đi hẹn hò với người ta thử xem, cho con bé cơ hội cũng chính là cho em cơ hội -Yoongi nói.
- Nhưng mà đấy có phải hẹn hò gì đâu, chỉ là cuộc hẹn bình thường giữa bạn bè với nhau thôi mà - Yeonjun trả lời.
- Hừm, mày không hiểu thật hay cố tình không hiểu ý của người ta vậy em?
Seokjin mỉm cười, vỗ vai Yoongi.
- Cứ kệ nó đi, chuyện tình cảm mà, không thể ép uổng được đâu - Seokjin từ tốn nói - Nhưng mà mai em cứ đi ra ngoài với con bé, đi chơi một mình buồn lắm, cứ coi như ra ngoài tìm cảm hứng, qua Tết không định sáng tác nữa à?
Nghe Seokjin nói vậy, Yeonjun cũng chẳng kì kèo nữa.
Tên nhạc sĩ miễn cưỡng ra khỏi nhà để bắt đầu cuộc hẹn. Đêm qua hắn lại nằm mơ thấy mình cùng người lạ mặt kia nghịch tuyết và dường như trái tim hắn đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về những giấc mơ.
Soyou ngồi bên trong quán cà phê chờ Yeonjun, và hắn ta cũng không đãng trí tới mức quên luôn mặt mũi cô ấy. Yeonjun theo lời yêu cầu của cô gái, dẫn cô đi vài nơi ở Seoul này, đến chiều thì hắn nói bận việc đột xuất.
- Cảm ơn anh hôm nay đã nhiệt tình đưa em đi chơi lại còn đưa về tận nhà. - Soyou nhìn Yeonjun và cảm ơn hắn.
Tên thanh niên vội vàng tạm biệt rồi lái xe về. Dòng người vội vã lướt nhanh qua mắt, bỗng dưng Yeonjun nhớ ra một câu "có người chẳng thể cảm nhận được hương vị của ái tình nó tuyệt vời thế nào cho đến khi họ tìm được tình yêu đích thực". Chẳng nhớ đã nghe câu này ở đâu nhưng tự nhiên hắn muốn thử cảm giác yêu đương, có lẽ âm nhạc của hắn nên có thêm những hương vị chân thật hơn nữa.
Hắn bật một bài nhạc, tiếp tục lái xe và trong đầu lại nghĩ tới những giấc mơ. Yeonjun tự nhủ mình nên nói chuyện với anh Jin như lời Soobin và sau đó đi đến bệnh viện khám tim, vì dạo này tim hắn đôi lúc lại đập nhanh quá, hình như sắp già rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.
FanficYeonjun ghét cây bạch quả, nói đúng hơn là ghét cái mùi quả của nó bị phân hủy. Nhưng rồi hắn gặp được người trong lòng nhờ cái cây bạch quả ấy.