23. Đêm nay có một vì sao rơi.

309 64 5
                                    

Soobin đưa Beomgyu đi đến khu vui chơi, Beomgyu nhìn nét mặt vui vẻ của Soobin mà trong lòng dâng đầy cảm giác áy náy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người khác yêu mình như vậy, nhưng tiếc là cậu không thể đáp lại được.

- Anh Soobin này.

Soobin đưa cây kem ốc quế vừa mua cho Beomgyu, đáp lại:

- Anh đây, có chuyện gì?

- Chúng ta ... mãi là anh em thân thiết như thế này, được không?

Soobin quay sang nhìn người bên cạnh mình, rồi im lặng không nói.

- Em thật sự, thật sự rất trân trọng tình cảm này, nhưng mà, em không thể dùng tình yêu để đáp lại được - Beomgyu ngừng một chút - Em xin lỗi.

Người đàn ông thở dài, nhưng sau đó lại ngồi thẳng người lại, mỉm cười.

- Anh biết em không yêu anh, nhưng anh không bỏ cuộc đâu, anh sẽ theo đuổi em tới cùng.

- Nhưng ... như vậy không được đâu mà.

- Em yên tâm, anh không có gây áp lực cho em đâu, nên hãy để anh yêu em đi.

- Làm vậy chỉ tốn thời gian của anh thôi, anh à.

- Em không cần lo cho anh.

Soobin giấu đi nét thất vọng trong ánh mắt, nhanh chóng mở nụ cười là kéo tay Beomgyu đi chơi tàu lượn.

Bây giờ thì đến lượt Beomgyu thở dài. Xin lỗi anh,Soobin, Beomgyu thầm nghĩ.

Trong sudio nọ, Yeonjun đứng chống hông trước cửa hướng tầm mắt xuống hai đứa trẻ. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi hai đứa trẻ kỳ lạ này, mà thật ra hắn nên lo lắng vì chúng nó từ lâu rồi mới đúng.

- Sau biết chú ở đây? - Yeonjun hỏi.

- Có cái gì cháu không biết đâu chứ! - Đứa trẻ tên Taehyun lên tiếng và đứa còn lại thì đứng bên cạnh cười khúc khích.

Yeonjun liếc nhìn chúng nó nghi hoặc.

- Thế đến đây làm gì?

- Bàn kế hoạch theo đuổi người yêu cho chú chứ còn gì nữa. - Huening Kai nhún vai.

- Nhưng chú mày đâu có nhờ.

- Nhưng tụi cháu thích giúp.

Yeonjun thở dài. Hắn bổng thấy buồn cười, một tên nhạc sĩ chuyên viết tình ca, đủ những câu chuyện vui buồn, cảm giác như những bản nhạc của hắn gom nhặt đủ hết tất cả chất liệu "tình yêu" trên thế giới này ghép lại nhưng khi chính bản thân hắn bắt đầu thực hành thì lại lóng ngóng đến độ phải nhờ sự giúp đỡ của mấy đứa con nít. Quả nhiên là giỏi lý thuyết không thì cũng không được, nhỉ?

Ba đôi mắt nhìn nhau có vẻ nghiêm trọng lắm, một giọt mồ hôi len lén chảy trên trán Yeonjun, hắn lo lắng không biết cái lũ giặc này sẽ bày ra mấy cái trò linh tinh lang tang gì nữa, nhưng lạ hơn nữa là hắn vẫn nghiêm túc ngồi tham mưu cùng chúng nó.

- Chú có cách gì không?

- Không phải cháu đến đây giúp chú sao? Sao giờ hỏi ngược lại chú.

[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ