E- World vào một ngày mùa thu ngập sắc vàng của cây ngân hạnh, đỏ rực màu lá phong. Lát đát quanh lối đi là những bông hoa cúc họa mi trắng đong đưa trong gió.
Beomgyu nắm tay Yeonjun, trên đỉnh tháp 83, tất cả cảnh vật như thu vào trong mắt. Yeonjun hài lòng hít một ngụm khí.
Hắn lấy tay đặt lên ngực mình, khe khẽ rung động, đôi hàng mi run run của Beomgyu khiến hắn thấy nhộn nhạo.
- Ước gì thời gian có thể ngừng ở giây phút này mãi mãi - Yeonjun bâng quơ nói.
Beomgyu nhìn hắn, mỉm cười.
- Sao thế?
- Anh thích khoảnh khắc này, có em ở bên cạnh.
Mắt Yeonjun lấp lánh.
- Sau này em cũng sẽ ở cạnh anh mà.
Hắn kéo sát Beomgyu lại, áp cả người vào lưng rồi vòng tay ôm eo cậu.
Giây phút bình yên quá đỗi khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng tham muốn chiếm giữ nó mãi mãi. Đôi khi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi người ta quên rằng cuộc sống cũng cần những lúc lắng động để cho tâm hồn thật sự được thảnh thơi.
Khoảnh khắc mà chẳng cần cả hai phải mở miệng, bao nhiêu tâm ý đều như có thể truyền đến nhau trong sự im lặng này; bằng nhịp thở, bằng trái tim.
- Anh hôn em nhé? - Tay Yeonjun run run chạm vào cằm Beomgyu, thận trọng hỏi - Có được không em?
Beomgyu gật đầu, thuận theo hắn nhắm mắt lại.
Yeonjun cúi xuống một chút, cẩn thận đặt nụ hôn lên môi cậu.
Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng tựa như nước chảy, dần dà mãnh liệt rồi cháy bổng. Yeonjun đẩy hết những khát khao, những cảm xúc cồn cào trong tim hắn; Tên nhạc sĩ dùng một nụ hôn này như muốn nói hết những tâm tư dành cho cậu, lắm lúc hắn thấy mình không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để thể hiện cho Beomgyu thấy rằng hắn thật tâm yêu thương cậu. Hôm hắn thấy cậu khóc, hắn biết rằng những câu nói yêu đương kia không đủ để làm cho cậu yên lòng.
Hắn thấy khó chịu, cái cảm giác ức nghẹn không cách nào giải bày được, mà hắn cũng sợ, sợ rằng bản thân sai ở bước nào đó có thể làm cho hắn mất đi cậu.
Yeonjun đẩy nụ hôn sâu hơn, dùng đầu lưỡi tham lam khuấy động khoang miệng Beomgyu. Dây dưa, quấn quýt.
Beomgyu khẽ rên lên một tiếng, Yeonjun cảm thấy bản thân sắp mất khống chế, tiếc nuối rời khỏi bờ môi mềm mại kia. Hắn đưa tay lên chạm vào khóe mắt dâng lên một tầng nước của Beomgyu, thì thầm.
- Anh yêu em.
- Ừ, em cũng yêu anh.
Beomgyu đáp nhẹ như mèo kêu, chứng tỏ nụ hôn kia lấy đi không ít không khí của cậu.
Hai người lượn vòng quanh công viên cho đến chiều. Yeonjun hỏi về bữa tối và họ nghĩ quyết định về nhà nấu ăn.
Yeonjun cưng chiều nhìn Beomgyu, sau đó ánh mắt nán lại lâu hơn một chút ở môi cậu có chút sưng.
Hôm đầu ở khách sạn, Beomgyu ngủ không được thế là vị nhạc sĩ đại tài đòi chạy đi mua một căn nhà. May mà Beomgyu cản lại, hắn còn tưởng mua nhà như mua rau ở ngoài chợ. Nhưng không thể để cho người yêu chịu thiệt thòi thế nên hắn gọi điện cho Yoongi mượn nhà của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.
Fiksi PenggemarYeonjun ghét cây bạch quả, nói đúng hơn là ghét cái mùi quả của nó bị phân hủy. Nhưng rồi hắn gặp được người trong lòng nhờ cái cây bạch quả ấy.