Beomgyu thức dậy thì trên giường trống không. Rèm cửa sổ vẫn chưa mở, có vẻ Yeonjun không kéo ra dể ánh nắng không chiếu vào đánh thức cậu. Beomgyu bước xuống giường, lửng thững đi vào nhà vệ sinh. Sau đó ra ban công ngắm nhìn một chút, thoáng thấy mùa thu đã về tràn ngập mọi nẻo.
Không khí quả thật rất quen thuộc, dường như hít thở cũng có thể thấy được cái cảm giác bồi hồi của ngày xưa.
Lúc trước Beomgyu hay xuống đường dạo chơi khi thu về, là một tinh linh không phiền không muộn, không tương tư vương vấn ai. Và cũng vào một ngày mùa thu nọ, Beomgyu cũng lang thang đây đó để xem những cây bạch quả độ này đẹp đẽ như thế nào, thế rồi vừa vặn bắt gặp một người; hắn đẹp, thanh thoát như mùa thu, cũng có cái gì đó mạnh mẽ cứng rắn, hắn lướt qua cậu với mái tóc bạc màu, gương mặt chẳng thể hiện ý vị gì nhưng lại vô cùng cuốn hút, Khoảnh khắc đó, rất nhiều năm sau Beomgyu vẫn còn nhớ rõ.
Nghĩ lại cũng thật bất ngờ, Beomgyu ngày trước sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được cuộc đời mình rồi sẽ đến một trang như thế: trở thành một con người chân chính, cố gắng theo đuổi và vun đắp mối tình mơ mộng đó. Xem ra cũng có hương vị của một vụ đặt cược mạo hiểm.
- Beomgyu à, dậy chưa em?
Beomgyu đứng ở ban công nghe thấy tiếng gọi liền quay vào, Yeonjun vẫn chưa tháo tạp dề, hẳn là đang nấu đồ ăn sáng.
Ánh mắt hắn vẫn giống như lúc trước, sắc xảo mà thâm tình như thế, nhìn thẳng vào cậu rồi mỉm cười, ngay lúc ấy Beomgyu biết rằng vụ đặt cược này có khó khăn thêm bao nhiêu nữa cậu cũng sẽ theo tới cùng.
- Em dậy từ nãy giờ - Beomgyu nhẹ nhàng đáp lại.
Yeonjun tiến lại, vén tóc mái của Beomgyu lên và đặt nụ hôn xuống vầng trán cậu.
- Dậy rồi thì xuống ăn sáng nào.
Yeonjun dạo này quả thật rất chăm chỉ học nấu ăn. Lúc trước tuy là sống một mình nhưng hắn ít khi tự nấu ăn, cái nhà bếp chỉ thường dùng để pha cà phê lặt vặt. Thỉnh thoảng, hắn cũng nổi hứng nấu một vài món, được hai ba hôm thì tiếp tục ăn ở ngoài.
Trước đây, Yeonjun vẫn luôn thấy cuộc sống một mình không có gì khó khăn. Hắn không có nhiều bạn lắm, cũng chẳng tha thiết nói chuyện nhiều với ai, khi nào có công việc hay khi đến nhà Yoongi thì hắn mới nói chuyện nhiều mà thôi.
Yeonjun cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên như hôm nay, sáng dậy sớm, đi mua nguyên liệu và lau vào bếp nấu ăn. Hắn chưa từng đối xử với ai như thế trước đây, Beomgyu là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Ngày xưa Yeonjun thấy Yoongi và Seokjin yêu nhau, hắn luôn tự hỏi liệu tình yêu có thật sự là mãnh liệt như thế, nói ra thì hơi nực cười vì hắn là nhạc sĩ mà, mấy bài tình ca hắn viết có ai mà nghĩ rằng hắn chẳng yêu đương nghiêm túc được mấy lần.
Bây giờ, Yeonjun sâu sắc hiểu được rồi.
- Hôm nay em muốn đi đâu chơi? - Yeonjun ân cần hỏi. Mắt hắn dán chặt vào Beomgyu ngồi đối diện đang ăn cháo mà hắn nấu.
- Đi ngắm hoa đi.
Beomgyu cẩn thận suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.
- Không đi thăm quan vườn táo sao? - Yeonjun tròn mắt hỏi. Hắn nhớ mấy hôm trước cậu còn nhắc chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.
Fiksi PenggemarYeonjun ghét cây bạch quả, nói đúng hơn là ghét cái mùi quả của nó bị phân hủy. Nhưng rồi hắn gặp được người trong lòng nhờ cái cây bạch quả ấy.