22. Yêu hay là không?

287 67 4
                                    

Yeonjun thoáng thấy Soobin đi vào bãi đổ xe, hắn đoán chắc cậu ta lại đi tìm Beomgyu và với ý nghĩ đó, Yeonjun tự nhiên thấy bực dọc trong người. Hắn cứ đứng trước cửa, ngập ngừng không biết mình có nên chạy qua bên kia gõ cửa rồi được chủ nhà mời vào chơi không.

Và vừa lúc hắn mở cửa bước ra ngoài, đập vào mắt Yeonjun là hai đứa trẻ rắc rối mà hắn luôn muốn né tụi nó. Chả hiểu năng lực nào khiến chúng nó phiền toái đến thế.

Đứa nhỏ thấp hơn, cũng là đứa hay nói với hắn những điều kỳ hoặc lúc trước lên tiếng.

- Khoan đã, chú muốn đi đâu.

Yeonjun vô thức chỉ về căn nhà kế bên nhà mình.

- Thế rồi chú lấy lí do gì để gặp người ta?

Ừ nhỉ, chả biết nữa, vì rõ ràng hai người không có thân đến mức hắn có thể tìm đến Beomgyu để tán gẫu giết thời gian được.

- Không biết đúng không? Cái chú ngốc nghếch này.

Taehyun đập đập trán, rồi nó và đứa nhỏ cao hơn kéo Yeonjun ngược vào trong nhà.

Hai đứa trẻ đẩy Yeonjun ngồi xuống sofa, hắn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cứ tròn mắt nhìn hai đứa đứng trước mặt.

- Nè, để cháu nói cho chú nghe. Chú phải hiểu rõ vì sao chú lại muốn qua nhà người ta? - Thằng nhóc cao hơn lên tiếng.

- Thì chú chỉ muốn qua thôi.

Yeonjun cũng tự nghi hoặc lời nói của chính mình.

- Trời ơi cái lý do gì vậy chú?

Hai đứa trẻ ngồi hai bên để hắn ngồi chính giữa và chúng nó bắt đầu luyên thuyên.

- Để cháu phân tích cho chú thấy, thứ nhất, chú khó chịu khi thấy anh Beomgyu đi với người khác, thứ hai, chú có một cảm giác kỳ lạ khi ở cạnh anh Beomgyu, thứ ba là chú thấy Beomgyu xinh và cứ muốn nhìn anh ấy mãi...

- Sao cháu biết ... à ...không? - Yeonjun nghe xong bỗng thốt lên.

- À thì ra là như vậy thật. - Huening Kai cười.

- Thế thì cháu hỏi chú... những điều ấy gọi chung là gì?

- Ai mà biết! - Yeonjun lắc đầu rồi đáp.

- Đúng là bó tay - Taehyun vỗ đùi hắn - Đấy gọi là yêu đó chú biết chưa.

Huening Kai kề sát mặt hắn, hỏi:

- Chú có chắc chắn mình là nhạc sĩ không vậy?

- Sao chú có thể viết ra mấy cái bản tình ca nổi tiếng kia được vậy?

Yeonjun bị bao vây bởi hai đứa nhóc con, và lại càng hoang mang hơn với kết luận của chúng nó, Nhưng, không phải chúng nó nói có lý sao? Hình như, ấn tượng về Beomgyu trong lòng hắn không tệ, nhưng hắn không biết phải dùng từ gì để diễn tả, thì ra là yêu sao?

Yeonjun yêu Beomgyu? Hắn lẩm nhẩm câu hỏi đó trong đầu đến nổi không để ý cơ miệng của mình đang nhếch lên khi nghĩ tới vẻ mặt của Beomgyu. Và hắn chỉ tỉnh lại khi thằng nhóc Huening búng vào tai.

- Áy, đau nha nhóc.

- Thế chú đã kết luận chưa?

- Rồi!

- Kết luận của chú là gì?

- Chú yêu Beomgyu. Dù hơi khó hiểu nhưng chú chắn chắn mình yêu Beomgyu.

Trả lời xong, Yeonjun mới phát hiện ra việc lũ trẻ này đến nhà mình rồi nói mấy chuyện như vậy chẳng phải là quá sức kỳ lạ sao. Hắn nhíu mày nhìn hai đứa trẻ, nghi ngờ hỏi:

- Sao hai đứa lại biết nhà chú?

- Sao không, cháu tình cờ thấy chú ở đây mà. Thế là biết thôi - Taehyun ngoan ngoãn đáp.

- Thế ai bảo các cháu nói mấy chuyện này với chú?

- Thì có ai bảo đâu, bọn cháu thấy chú ngốc nghếch quá nên bọn cháu mới nói thôi. Phải không Huening?

- Đúng vậy, không phải bây giờ chú đã nhận ra tình cảm của bản thân rồi sao, chú nên bao bọn cháu đi ăn kem đó nha. - Huening thích thú nói.

- Nói mau, hai đứa là ai?

- Chúng cháu chỉ là con nít thôi. Chú định hỏi mãi để bùng kèo cháu đúng không?

Yeonjun thấy chúng nó chỉ có lý lúc nãy thôi chứ bây giờ có hỏi gì chúng nó cũng sẽ không nói, và một chầu kem chắc chắn sẽ giải quyết được hai cái đuôi nhỏ này.

Ờ nhưng mà, rủ Beomgyu đi cùng thì vẹn cả đôi đường, nhỉ. Yeonjun âm thầm tán thưởng bản thân quá tài trí, thế là hắn cắp nách hai đứa trẻ sang bấm chuông nhà Beomgyu.

Cậu con trai xuất hiện sau cánh cửa, nở một nụ cười tươi rói chào hắn.

Chết tiệt, sao mà xinh thế.

- Anh, anh có muốn vào nhà không? - beomgyu từ tốn hỏi.

Yeonjun vẫn như một kẻ mất hồn, hắn không trả lời mà chỉ tháo giày ra rồi bước vào nhà.

Soobin thấy Yeonjun đến còn dắt theo hai đứa trẻ, tự hỏi rằng ông anh này có con rơi à.

- Sao anh lại đến đây? - Soobin hỏi?

- À, à thì anh định qua hỏi xem Beomgyu có muốn đi ăn kem với bọn anh không?

- Hai người thân nhau quá nhỉ?

Yeonjun cười, không trả lời câu hỏi của Soobin mà chỉ ngồi xuống bên cạnh.

- Anh ơi, đi ăn kem với bọn em đi, chú em sẽ đãi hết. - Huening Kai tròn xoe mắt nhìn Beomgyu và nói.

- Hai đứa là ... ? - Beomgyu tò mò.

- À, hai em cháu họ của chú Yeonjun, vì ba mẹ em bận rồi nên đã gửi bọn em cho chú.

- Thì ra là vậy. - Beomgyu mỉm cười xoa đầu Taehyun.

Yeonjun liếc hai đứa nhỏ, tụi này nó bị sao vậy ta?

Soobin bên này cũng mờ mịt, họ hàng, sao chưa bao giờ nghe anh Yoongi hay anh Seokjin nhắc tới nhỉ?

- Nhưng mà anh có hẹn với anh này rồi. - Beomgyu chỉ vào Soobin.

Dù về tình hay về lý, thì cũng nên đi với Soobin, thế nên Beomgyu đã từ chối lời mời của Yeonjun. Thật ra, cũng nên nói rõ ràng với Soobin mà nhỉ, Beomgyu nhỉ thế. Beomgyu thích Soobin, là kiểu một cậu em trai nhỏ thương anh trai mình, Soobin dịu dàng ấm áp nhưng Beomgyu không thể yêu ai ngoài Yeonjun được nữa.

Bị từ chối nên ba chú cháu nhà kia dắt nhau về, Yeonjun đẩy tụi nhỏ lên xe rồi xụ mặt nói.

- Sao lại bị từ chối dễ dàng vậy?

- Thì tại chú chậm chạp hơn người ta đó, phải chi từ đầu đã nhận ra thì đâu có thế này.

- Haizz, nhưng giờ chúng ta vẫn phải đi ăn kem đó nha.

Yeonjun khởi động xe, hai đứa trẻ ngồi phía sau chẳng quan tâm nữa đến chuyện Yeonjun bị Beomgyu từ chối lời mời, chúng nó cứ nghêu ngao hát suốt cả quãng đường.

Đúng là cái bọn rắc rối này, Yeonjun đổ mồ hôi thầm nghĩ.

[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ