Yeonjun vẫn quay vòng với đống bài hát của hắn, lắm lúc hắn nghĩ phải chi ngày trước chọn một cái ngành khác, bây giờ đi vào công ty ngồi làm văn phòng.
- Chà, cuộc sống có vẻ ổn đấy nhưng nó hoàn toàn không phải là gu mình.
Đôi khi Yeonjun thấy Soobin, cậu ta luôn trái ngược với hắn, giống như cuộc đời của người thanh niên ấy chưa có một giây nào buồn tẻ cả. Và hắn cũng mong mình sẽ như thế, nhưng rồi cũng thôi vì chẳng ai là phiên bản của ai được cả. Hắn tặc lưỡi, lôi ra bản thảo để dưới ngăn tủ. Chính là cái bản hắn không nhớ đã viết khi nào và viết cho ai. Có hôm, tên nhạc sĩ dành hàng giờ đồng hồ để lặn ngụp trong những mảnh ký ức để cố gắng nhớ lại nguồn gốc của cái này, nhưng tới nay vẫn chẳng có kết quả.
Bầu trời mùa thu dường như cao hơn, trong vắt. Nhìn ra khung cửa sổ, Yeonjun thấy nhớ mùi vị của quán mỳ ở Daegu, hình như lần ghé Daegu đến nay cũng hai năm rồi.
Thời gian trong góc nhìn của hắn có lúc như ngưng động, hình như là bị một sự ẩn khuất nào chặn lại, có lúc lại chảy rất nhanh. Chớp mắt, trên đầu hắn như có vài sợi tóc bạc rồi.
Xế chiều, giờ tan tầm vội vã, lao xao đến chộn rộn trong lòng. Yeonjun lái xe đến quán cà phê quen của hắn, thời điểm lá bạch quả vàng đậu lên tóc thì hắn mới nhận ra trời đất đã samg thu.
Vẫn góc sân nhỏ với lũ mèo, Nguyệt Lão thong thả pha một ấm trà và thỏa mãn với hương thơm của nó.
- Ôi chao, coi vậy mà cũng nhanh quá nhỉ! - Ông già tóc bạc uống trà, đưa qua đưa lại tách trà trên tay để cho mùi thơm lọt vào khứu giác.
Beomgyu tiến đến bên cạnh, gương mặt chẳng thấy biểu lộ nhiều, không biết liệu cậu có đang vui hay lo lắng gì không?
Ông lão lại tiếp tục nói:
- Bây giờ, ngươi có thể đi gặp hắn rồi đấy. Việc tiếp theo chỉ có thể trông chờ vào bản thân hai người thôi.
Mắt ông lão bỗng nhiên dịu hiền đến lạ, lão luôn thích Beomgyu, linh hồn xinh đẹp đến thế lão không muốn cậu phải chịu khổ. Nhưng lão không thể nào giữ cậu lại thế nên dành phải để cậu chạy theo hạnh phúc của mình.
Yeonjun bước ra cửa để đi tìm cái gì bỏ bụng, và chợt phát hiện ra mình có hàng xóm mới.
- Này anh gì ơi, phụ tôi kéo cái vali này với.
Cậu tóc nâu réo lên khi nhìn thấy Yeonjun.
Hắn không phải thuộc dạng quá thân thiện hiếu khách, nhưng người ta đã chỉ mặt điểm tên mà không giúp thì quá là kỳ cục nên dành phải giúp thôi.
Sau khi phụ anh chàng kia đem hết đống đồ đạc lĩnh kĩnh vào nhà, Yeonjun định phắn đi.
- Ấy, cảm ơn anh đã giúp nhé. Tôi thấy anh ra từ nhà kế bên, chà, chúng ta ở sát vách này. - Cậu tóc nâu luyên thuyên và nắm chặt góc áo của hắn. - Anh tên gì nhỉ? Anh ăn tối chưa, hay tôi mời anh nhé!
Tuy hơi khó chịu vì sự thao thao bất tuyệt này của vị hàng xóm mới, nhưng khi nghe tới đoạn ăn tối thì hắn vui vẻ gật đầu.
- Tôi chẳng biết đi đâu ăn, hay anh chở tôi đi nhé.
- Hmm, cũng được.
Cậu con trai vui vẻ buông áo Yeonjun ra rồi lẽo đẽo theo hắn trèo lên xe.
- À, anh tên gì nhỉ?
- Yeonjun, Choi Yeonjun! - Hắn đáp cộc lốc
- Tôi là Beomgyu, trùng hợp là tôi cũng họ Choi đấy.
- Beomgyu? - Yeonjun giật mình hỏi lại. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này, nhưng mà từ khi nhìn thấy người này hắn có cảm giác rất lạ, nhưng lúc nãy hắn chỉ nghĩ do cậu ta nói quá nhiều khiến mình khó chịu mà thôi. Xem ra, đây không phải cảm giác bực bội khó chịu, nhưng Yeonjun cũng không biết được là cảm giác gì.
- Ừ, Beomgyu. Sao thế?
- À, không sao.
Thành phố chìm dưới những bảng hiệu neon nhấp nháy, những tòa nhà xa hoa và lộng lẫy, chốn người ta vung tiền để mua về những cuộc vui xa xỉ.
Beomgyu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, đôi mắt chớp chớp ngước nhìn một tòa nhà sáng choang. Người đàn ông cầm lái tò mò liếc mắt qua ghế phụ, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của đôi hành mi dày, che nữa đôi mắt long lanh như ngậm nước.
Hắn bất giác mềm lòng.
Yeonjun dắt Beomgyu ghé vào một nhà hàng nhỏ, vui vẻ gọi món.
Hắn phát hiện Beomgyu ăn rất ít, hầu như mỗi món cũng chỉ nếm qua vài đũa sau đấy thì ngồi im, và dường như đang ngắm hắn.
- Sau cậu ăn ít vậy?
- Không, tôi ăn vậy là no rồi, anh không cần lo.
Nửa đêm, Yeonjun nằm trên giường và suy nghĩ, lâu rồi, hình như rất lâu rồi hắn mới dành cả buổi tối ở cạnh một người xa lạ. Nhưng mà lạ một cái, cảm giác không phải là xa cách gượng gạo, kiểu như đã từng tiếp xúc rồi, nhưng rõ ràng họ đã quen nhau đâu, và trái tim hắn đập cũng lạ.
Một đêm khó ngủ.
Không phải vì những giấc mơ lạ, mà là cảm giác chộn rộn không thể nào tả được. Hắn bước ra ban công, bên ngoài gió đêm thổi tung mái tóc, trong ký ức chợt lóe lên một khung cảnh mơ hồ dưới mái hiên nhà, gã nhìn thấy gió lùa cây bạch quả và chiếc lá vàng hình quạt khẽ đậu lên vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.
FanficYeonjun ghét cây bạch quả, nói đúng hơn là ghét cái mùi quả của nó bị phân hủy. Nhưng rồi hắn gặp được người trong lòng nhờ cái cây bạch quả ấy.