24. Em muốn về Daegu.

275 48 2
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong căn phòng, đánh thức kẻ đang say ngủ trong chăn.

- Alo, Yeonjun nghe đây.

Tên nhạc sĩ vừa có người yêu chính thức hôm quá trả lời bằng tông giọng ngái ngủ mà không hề giấu giếm.

- Alo, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào sáng sớm, nhưng chúng tôi là bên công ty giải trí Newone, và chúng tôi muốn anh hợp tác cho album ra mắt của nghệ chúng tôi được không?

- Nhưng mà chuyện này công ty các người đều trao đổi qua điện thoại vào lúc sáng sớm như vậy và trông chẳng có vẻ đáng tin cậy gì hết hả? - Yeonjun thấy buồn cười đến tỉnh cả ngủ. Hắn còn cho rằng đây là một kẻ lừa đảo mới vào nghề.

- À không không. Chúng tôi sẽ gửi mail chi tiết cho anh và sẽ lên lịch hẹn nếu anh đồng ý. Còn tôi, tôi chỉ là quá mến phục anh nên gọi trước để mong tăng phần trăm anh đồng ý hợp tác.

- Anh vừa làm một hành động khiến cho cơ hội hợp tác giữa tôi và quý công ty trở nên mong manh hơn đó.

Người gọi đến luýnh quýnh xin lỗi.

- Xin lỗi, thành thật xin lôi. Anh, anh cứ ngủ tiếp đi ạ. Từ từ check mail sau cũng được, chúng tôi sẽ đợi. Thong thả, thong thả đi nhé.

Nói xong người kia vội vàng tắt máy.

Yeonjun vẫn còn hơi bực vì bị đánh thức nhưng gã không chú tâm vào chuyện này lắm vì đến giờ hắn vẫn nghĩ đấy là một kẻ phá bĩnh hay lừa đảo mà thôi.

Yeonjun làm đồ ăn sáng, hai bát cháo yến mạch và nước ép táo, vui vẻ thiếu điều nhảy chân sáo từ nhà mình sang nhà Beomgyu để gọi cậu dậy ăn sáng.

- Chẳng biết em ấy khi ngủ sẽ trông thế nào nhỉ, chắc chắn là xinh lắm rồi. - Yeonjun lẩm bẩm một mình khi đứng trước cửa đợi người yêu ra mở. - Chà, phải năn nỉ em ấy chuyển về sống chung nhỉ, nhưng có vội quá...

Yeonjun ngừng lẩm bẩm và thay vào đó là giật mình. Beomgyu bất ngờ thò đầu ra khiến hắn suýt nữa hét lên.

Xem ra cũng là một thanh niên yếu bóng vía.

Beomgyu cười ha hả. Cậu nhớ lại lúc trước khi Yeonjun chuyển tới Daegu và cậu hay dọa ma hắn, mặt hắn sẽ tái mét đi và bắt đầu run run nói lắp. Bây giờ Beomgyu chẳng còn tí phép thuật nào để tạo ra mấy chuyện đáng sợ chân thật giống lúc trước để chọc hắn nên đành phải làm theo cách thông thường như thế này.

- Em làm anh giật cả mình.

- Nhưng anh phải đang suy nghĩ gì đó xấu xa nên mới phải giật mình đến cỡ đó đúng không?

Yeonjun suýt nữa - à mà chắc là đã bị nhìn trúng tim đen. Hắn ngại ngùng níu lấy cánh tay của Beomgyu và giở giọng nũng nịu.

Và chắc chắn mấy người từng làm việc hay có quen biết xả giao với Yeonjun mà chứng kiến được cảnh này sẽ há hốc mồm bất ngờ lắm cho mà xem.

- Anh đã học được chiêu làm nũng này khi nào đấy? - Beomgyu buồn cười nhìn Yeonjun - Trông chẳng giống anh gì cả, anh có phải Choi Yeonjun không?

- Em không biết gì hết, tình yêu có thể làm con người ta thay đổi đó.

Yeonjun nắm lấy cổ tay Beomgyu.

- Chẳng hạn như việc dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta nè.

Nói xong, Yeonjun dứt khoát dắt người yêu thẳng qua nhà mình.

Yeonjun ngửi thấy mùi trà trắng nhàn nhạt phát ra từ cơ thể đang khoát một chiếc áo phông trắng mỏng vô cùng phổ thông mà bạn có thể dễ dàng mua được chúng, chiếc quần cộc đen ngắn ngang đầu gối làm cho hắn lại chú ý và đôi chân của Beomgyu.

Hắn tự nhủ trong đầu rằng đồ ăn đã dọn sẵn ở nhà và họ chỉ nên tập trung vào bữa sáng lành mạnh và ngọt ngào tươi mới như những cặp đôi mới quen nhau trước khi hắn đến studio để xử lý xong đống công việc còn dở.

- Anh có muốn uống cà phê không?

Beomgyu ăn xong và đột nhiên hỏi Yeonjun câu đấy. Cậu nhớ lại ngày trước ở Daegu, hắn vẫn hay pha cà phê cho cậu mỗi buổi sáng.

Beomgyu nhớ lại cảm giác lúc đó, khi cậu chưa là con người và Yeonjun chưa bị mất đi ký ức. Cậu chàng cũng chẳng biết nên giải thích với bản thân mình như thế nào, rõ ràng hiện giờ vẫn tốt, họ vẫn yêu nhau nhưng Beomgyu luôn canh cánh trong lòng. Thỉnh thoảng cậu thấy bất an, liệu - cái câu chuyện yêu đương đến quá chóng vánh đối với một Choi Yeonjun hiện giờ thì nó cũng có dễ tan biến hay không.

Nói cho dễ hiểu thì tình yêu của Beomgyu dành cho Yeonjun là được vun vén mấy năm trời, nhưng Yeonjun hiện tại chẳng nhớ được lúc trước, nếu như mức độ yêu của Beomgyu là một trăm phần trăm, thì Yeonjun chỉ mới đâu đó ba bốn mươi phần trăm có lẽ.

Cậu vẫn luôn tìm cách để hắn nhớ lại, nhưng dường như chẳng mấy hiệu quả. Lắm lúc, Beomgyu nghĩ nếu như ngày trước họ không chọn biện pháp này liệu câu chuyện tiếp theo sẽ là một chương như thế nào?

Beomgyu khẽ thở dài, và điều này nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Yeonjun. Hắn lo lắng hỏi:

- Em sao thế?

- Em không sao, lâu lâu em thở dài thế thôi.

Hắn lo lắng đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm người vào lòng.

- Bây giờ có anh rồi nhé, gặp chuyện gì cứ nói với anh, đừng lo gì hết.

Beomgyu thấy ấm lòng hơn một chút, mỉm cười.

- Anh, em muốn về daegu chơi.

Yeonjun gật đầu.

- Đợi anh xử lý xong công việc, cuối tuần anh đưa em đi. - Hắn dọn bát đũa xong, quay lại hôn lên trán Beomgyu - Đừng nói là Daegu, em muốn đi vòng quanh thế giới anh cũng đưa em đi.

Beomgyu bật cười vì lời hắn nói, mắt cậu lấp lánh.

- Thôi, đi làm đi kẻo cuối tuần lại bảo với em là xử lý chưa xong việc rồi không đi được.

- Tuân lệnh.

Beomgyu tiễn Yeonjun đi làm. Nhìn theo xe, cậu dặn lòng mình phải vững lòng với sự lựa chọn này, phải vững lòng với Yeonjun và tình yêu của họ.

[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ