2. Gặp gỡ tình cờ.

552 78 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng ở phía đông, tiếng chim ríu rít trên ngọn cây đánh thức Yeonjun. Hắn vươn vai, đã từ rất lâu rồi âm thanh đánh thức hắn luôn là chuông báo thức hoặc chuông điện thoại gọi tới vì công việc. Bầu trời thênh thang ngoài cửa mời gọi người tóc đen.

Hắn mon men theo con đường nhỏ, ngắm nhìn thành phố còn chưa kịp hối hả. Có mấy tiếng trò truyện phát ra từ những hàng quán, Yeonjun chọn ghé vào một tiệm mì. Bên trong quán vẫn còn ít khách, làn khói bốc ra nghi ngút từ nồi nước dùng.

Ti vi trên tường phát bài hát 'mùa thu bên ngoài bưu điện', hắn im lặng lắng nghe những ca từ đẹp đẽ:

"Những chiếc lá bạch quả đã ngã vàng, nhẹ lướt theo làn gió thu"

"Tựa nhưng dòng người kia vội vã, cuốn về một nơi xa"

Yeonjun khẽ thì thào đủ để bản thân nghe thấy:

- Lại là cây bạch quả. Âm nhạc và thơ ca làm nó trở nên thi vị quá. Giá mà ai cũng ngửi được cái thứ mùi quái quỷ kia của trái nó khi rụng xuống.

Bát mì được chủ quán bê lên đặt trước mặt, mùi thơm thu hút giác quan của hắn, chiếc dạ dày cũng réo lên vì đói.
Ăn non nữa bát, Yeonjun cảm nhận có người đang đứng trước mình nên vội vã ngước lên.

- Tôi ngồi ở đây nhé? - Một người con trai với mái tóc dài chấm vai đứng trước mặt Yeonjun, vừa hỏi vừa nở một nụ cười.

Không đợi Yeonjun đồng ý, cậu con trai đã ngồi xuống đối diện. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắn.

- Mấy lời anh nói lúc nãy tôi nghe hết rồi đấy.

Tên nhạc sĩ còn đang bận nhai miếng thịt bò trong miệng, nghe nói liền trợn mắt ra nhìn, hắn hỏi lại:

- Gì, nói gì chứ?

- Thì là anh nói cái cây bạch quả rất ám ảnh, và anh ghét nó.

- Khoan, tôi có nói thế hả? - Yeonjun nghi hoặc - Nhưng mà nếu vậy thì sao, cậu rảnh rỗi đến nổi để tâm tôi thích gì ghét gì luôn hả?

Cậu tóc dài đưa ngón tay lên miệng hắn rồi lắc đầu.

- Không, vì anh ghét cây bạch quả nên tôi mới phải ở đây kể cho anh nghe là nó đã trở thành biểu tượng trong thơ và âm nhạc. Chưa hết, ở Trung Quốc nó được xem là một loài cây linh thiêng được trồng ở tu viện, chùa chiền.

Yeonjun mở miệng định nói gì đó nhưng cậu ta vẫn ngăn lại để tiếp tục "buổi thuyết giảng" bất đắc dĩ của mình.

- Theo y học cổ truyền, hạt bạch quả có vị ngọt đắng, tính ấm, có tác dụng ôn phế ích khí, trị ho hen... Chiếc xuất từ lá cây có chứa flavonoid, chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cải thiện lưu thông bằng cách làm giãn mạch máu và giảm "độ dính" của tiểu cầu...

Cậu ta cứ luyên thuyên mãi không chịu đừng. Yeonjun nghe hết nổi nên đưa tay lên bịt miệng đối phương lại.

- Thôi thôi cho tôi xin, cậu đừng cố gắng nhồi nhét đống kiến thức ấy vào đầu tôi nữa.

- Thế anh đã bớt ác cảm với loài cây xinh đẹp này chưa?- cậu con trai chớp chớp mắt hỏi.

- Không, cảm ơn.

Yeonjun đáp lại một tiếng rồi xoay người đứng dậy tính tiền. Hắn thong thả mua thêm ly americano đá rồi uống một hơi, cà phê khiến đầu óc tỉnh táo hẳn. Đến một công viên nhỏ, hắn ngồi xuống băng ghế dài.

Lắng nghe một khúc nhạc không lời của gió, mơ màng ngửi thấy mùi nắng thoang thoảng trong bầu không khí trong lành. Những tế bào già cỗi ám bụi dường như được gột rửa sạch bong. Hắn bắt đầu thấy luyến lưu nơi này, một kẻ ngông cuồng yêu thích chốn phồn hoa hào nhoáng như hắn cũng có ngày động lòng với mảnh đất còn lắm bình yên như vầy.

Một bàn tay vỗ lên vai khiến Yeonjun hồn về cõi mây. Hắn đưa tay ôm tim, và nghe người kia cười ha hả.

- Chào anh!

- Lại là cậu à? - Yeonjun nhìn kĩ người vừa xuất hiện - Không phải cậu theo dõi tôi đó chứ?

- Ôi trời, tôi không rảnh. Tôi đến để trả anh cái ví đánh rơi ở quán mì đấy nhá. Đúng là một tên hậu đậu.

Yeonjun nhận lấy cái ví của mình, hắn không nhớ là đã đánh rơi nó khi nào. Từ khi lọt lòng tới giờ hắn nổi tiếng là cẩn thận, nhất là mấy vấn đề liên quan tới của cải này. Dù sao cũng nên cảm ơn một tiếng.

- Ờ, cảm ơn cậu.

Gió thổi tung mái tóc của cậu ta, làm lộ ra vầng trán với đôi lông mày khiến Yeonjun ngẩn ngơ một chút. Đôi lông mày thanh tú vừa vặn ở ngay dưới vầng trán phải nói là cực kì xinh đẹp. Yeonjun tự nhiên thấy ngại, đưa tay lên vuốt mũi.

- Nè, có vẻ anh không phải người ở đây? Anh đến để du lịch hả? Có cần người trò truyện không, tôi thấy anh cứ đi một mình. Tôi tên là Beomgyu, gọi tôi là Kkyu cũng được nhé. - Beomgyu vừa nói vừa kề mặt sát lại Yeonjun.

Ở một khoảng cách gần như vậy, hắn vô tình nhìn rõ được cả gương mặt đối phương. Cậu có một làn da trắng với chiếc mũi cao, thanh thoát, đôi mắt có hồn, tựa như mặt hồ mùa thu trong veo không chút gợn sóng. Lông mi dài, cong vút, nhẹ rung theo từng cái chớp mắt. Đôi môi mọng đỏ, miệng cười lên rất đẹp như ánh nắng chiếu thẳng vào trong mắt hắn. Beomgyu còn có một chiếc má lún, cùng với chiếc cằm sắc xảo và kết thúc là xương quai hàm tinh tế đến phát hờn.

Yeonjun làm thinh, hắn thấy hai tai mình hơi nóng vội sờ sờ mấy cái.

- Nè anh bạn, trả lời tôi đi chứ?

- Hả, à ... tôi là Yeonjun. Mấy hôm nay đến đây để tìm chút bình yên ấy mà, Seoul tấp nập quá, nghẹt thở.

Beomgyu ồ lên một tiếng, nhéo má hắn.

- Ôi, sao lại đỏ mặt rồi. Đừng làm thế, người ta còn tưởng tôi là lưu manh đang chọc ghẹo anh đấy. - người tóc dài chỉ tay xung quanh - Ấy khoan, có tên lưu manh nào đẹp trai như tôi không chứ hả?

Yeonjun thở dài, đúng là trời không ưu ái bất kì ai. Cậu ta đẹp thật, nhưng lắm mồm quá.

Beomgyu như vừa nhớ ra chuyện gì đó, quay qua nắm tay Yeonjun, nói:

- Yeonjun, tôi quên mất mình có việc phải đi gấp, không ngồi với cậu được nữa. Nhớ về nhà cẩn thận và ... bớt ác cảm với mấy cây bạch quả đi nhé.

Nói rồi vội đi mất.

Yeonjun nhìn theo bóng dáng người vừa rời khỏi. Bất giác nở một nụ cười, sau đó cũng đứng dậy lững thững ra về.

[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ