Yeonjun lái xe đến studio khi trời còn chưa hửng nắng, trong không khí vẫn còn vương lại hơi sương ẩm ướt của tối qua. Dạo gần đây đều như thế, một phần là do thói quen một phần là do hắn không thể ngủ sâu được.
Ly americano tan hết đá, trầm ngâm trên bàn làm việc và hắn chẳng buồn đọng đến.
Như một kẻ bị rút hết nửa phần hồn, Yeonjun cứ ngẩn ngơ trước đống ngổn ngang đầy những tờ giấy bị vo tròn. Cảm giác trong lòng luôn có một khoảng trống, một mảnh ghép nào đó đã bị mất đi. Lúc trước quen Soyou vì lý do này, hắn nghĩ cảm giác đó chỉ là do bản thân cần một người có thể ở cạnh thấu hiểu nhưng sự thật đấy không phải vấn đề, mà điều này luôn làm hắn cảm thấy có lỗi với Soyou, hắn thấy mình như một kẻ lừa đảo chỉ tìm cô ấy để đạt được mục đích của mình. Đến bây giờ dù đã chia tay vẫn thấy có lỗi.
Khi tiếng chuông điện thoại reo lên cũng là lúc trời đã xế chiếu, là Soobin gọi đến. Kể từ khi cậu ta dọn qua nhà mới thì chẳng mấy khi họ gặp nhau nữa, cả hai đều bận công việc của riêng mình.
Tên nhạc sĩ bắt máy:
- Alo, anh nghe đây Soobin!
- Anh à, hôm nay anh có ghé nhà anh Yoongi không, mọi người lâu rồi không thấy anh đến, dạo này bận lắm sao?
- Ừm, cũng hơi bận - Hắn khẽ thở dài - chắc là hôm nay anh không ghé đâu, để hôm khác vậy.
- Có chuyện gì sao anh, nghe giọng anh dường như có tâm sự. Hay chúng ta ra ngoài ăn đi.
Yeonjun đảo mắt, nghĩ nghĩ:
- Được rồi, để anh về nhà thay quần áo trước đã, em đến chỗ hẹn trước đi.
Yeonjun về nhà thay quần áo, hắn sẽ chẳng thể nào ăn ngon miệng nếu như cứ mang cả cái người cả ngày chưa tắm. Thật ra chỉ tại hắn kĩ tính thôi.
- Chào anh hàng xóm.
Cậu hàng xóm mới hôm qua đang đứng trước cửa nhà chào hắn, mà tự dưng hắn lại cảm thấy giống như cậu ta cố tình đứng đợi mình ra để chào vậy.
- Ờ chào cậu.
- Anh định đi đâu à? - Beomgyu vui vẻ.
- Có hẹn với bạn thôi. - Yeonjun nheo mắt vì người hàng xóm này nói nhiều quá nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy quen thuộc, chắc quá khứ hắn cũng từng gặp người nói nhiều như thế rồi.
- Ồ, đi ăn sao? Anh có thể cho tôi đi chung không? Tôi chẳng biết chỗ nào để đi cả. - Beomgyu chớp chớp mắt.
Nghe thì có vẻ hơi kỳ lạ, chẳng ai ra ngoài hẹn bạn mà đồng ý vác theo người hàng xóm mới gặp chỉ có một ngày, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Yeonjun lại gật đầu, chính hắn cũng ngạc nhiên với quyết định của mình.
Cậu hàng xóm nghêu ngao hát một đoạn nhạc gì đó suốt đường đi, thỉnh thoảng Yeonjun có lén nhìn qua cậu, thấy đôi môi cứ lải nhải không ngừng, hết nói rằng Seoul đông đúc quá thì lại nói nhớ ở Daegu chưa bao giờ có ai chở cậu ra ngoài như lúc này.
Yeonjun thu lại hình ảnh đó vào trong mắt, và hắn thấy tuy nói nhiều nhưng cậu ta được cái rất đẹp, một vẻ đẹp mà không thể một hai câu có thể lột tả được, rồi đột nhiên hắn cười.
- Cậu lên Seoul để làm việc à? - Yeonjun tò mò hỏi.
- Đúng rồi, tôi làm họa sĩ đó nha.
- À.
- Anh có muốn xem tranh tôi vẽ không?
- Ờ, có.
Có hai điều mà tên nhạc sĩ không thể ngờ được: điều thứ nhất chính là việc hắn đồng ý xem tranh của cậu ta, điều thứ hai là chỉ vì một lời đồng ý của mình có thể khiến cho cậu con trai đó vui đến nổi lắc lư nhún nhảy.
Hắn thấy mình chiều cậu hàng xóm này hơn cả người yêu nữa.
Người yêu.
Soobin đã ngồi đợi sẵn và cằn nhằn khi thấy Yeonjun đến, nhưng khi thấy bóng dáng nấp phía sau lưng hắn thì liền khép miệng lại.
Y hỏi Yeonjun:
- Ai đây anh?
- À, đây là hàng xóm mới - Yeonjun gãi đầu vì chuyện dắt một người mới quen đến chỗ hẹn có hơi kỳ hoặc - Ờ, thì cậu ta mới chuyển đến đây, chẳng biết nhiều về Seoul nên anh dắt cậu ta theo.
Soobin híp mắt nhìn Yeonjun rồi sau đó bật cười.
- Được rồi mọi người ngồi đi, làm gì mà ngại ngùng như lén lút yêu dương bị phụ huynh bắt gặp vậy.
Beomgyu từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, cứ mở to mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác.
- Em tên gì thế hả? - Soobin nhìn vẻ mặt ngơ ngát của cậu, thích thú hỏi.
- Tôi hả? - Beomgyu chỉ tay vào mặt mình.
- Ừ, em đó.
- Tôi tên Beomgyu.
- Tên xinh quá nhỉ. Hiếm có ai người xinh mà tên cũng xinh nốt.
- Thôi đi - Yeonjun lên tiếng. - Em định tán tỉnh người ta hay gì hả Soobin.
- Ơ anh này, em chỉ hỏi thăm thôi mà - Soobin cười cười gõ bàn - Nhưng nếu cậu ấy không có người yêu chắc em sẽ tán cậu ấy thật đó.
- Xì, thôi bớt bớt đi.
- Gì chứ, anh đang ghen à?
- Anh làm gì mà ghen, anh đâu có thích em.
- Thì đâu nhất thiết thích em mới ghen.
Nói xong Soobin liếc mắt qua Beomgyu.
- Ý gì đó! - Yeonjun bực bội hỏi.
- Có ý gì đâu, em nhìn người đẹp tí thôi mà.
Trong lúc hai người đang chí chóe qua lại, Beomgyu bỗng vỗ vỗ bàn tay Yeonjun khẽ hỏi:
- Bộ hai người đến nhà hàng để cãi nhau hả, không định gọi đồ ăn sao?
Yeonjun nhìn vẻ mặt trong veo chẳng thèm quan tâm nội dung câu chuyện của hai người kia liền thấy xao xuyến trong lòng, hắn gật đầu nói:
- À, xin lỗi. Cậu đói rồi đúng không, vậy chúng ta gọi món thôi nào!
Beomgyu nheo mắt cười, và khoảnh khắc ấy Yeonjun muốn giơ tay xoa đầu cậu.
Và chính bản thân Yeonjun cũng quên bén đi mấy thứ muộn phiền đeo bám hắn mấy hôm nay, hắn chẳng còn nghĩ gì trong đầu ngoài những câu chuyện phiếm với Soobin và nghe Beomgyu lải nhải ti tỉ thứ về Daegu của cậu ấy. Yeonjun không hề nhận ra cái gọi là "khoảng trống trong tim" sẽ được lấp đầy mỗi khi có Beomgyu bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.
FanficYeonjun ghét cây bạch quả, nói đúng hơn là ghét cái mùi quả của nó bị phân hủy. Nhưng rồi hắn gặp được người trong lòng nhờ cái cây bạch quả ấy.