- Em muốn đi đâu? - Yeonjun hỏi Soyou, người đang ngồi bên cạnh hắn.
- Em không biết nữa - cô gái vén lại mấy sợi tóc mai - À, hay là đi ngắm hoa đi, anh có biết chỗ nào không?
- À, để anh đưa em đến tháp Namsan, mình vừa đi bộ lên vừa ngắm hoa nở - Yeonjun để ý thấy Soyou mang giày cao gót - Tới đó anh mua một đôi giày khác cho, mang cao gót sẽ đau chân đấy.
Trong lòng cô gái như mở hội, cảm giác nổ lực theo đuổi đối phương cuối cùng cũng có một chút hy vọng rồi.
Nguyệt lão ngồi trên bàn bằng đá cuội, tay ôm một con mèo, Beomgyu ngồi bên cạnh nhìn lũ mèo còn lại chạy tán loạn khắp nơi.
Ông rót qua cho Beomgyu một chén trà sen, và nói:
- Sao, dạo này ngươi có suy nghĩ gì không?
Beomgyu cười cười đón ly trà của Nguyệt Lão. Nước trà sóng sánh, khói nhẹ bốc lên mang theo hương sen quyện vào không khí.
- Có chứ, nhưng mà cũng không có gì đáng nói.
Ông lão tóc bạc đưa con mèo trên tay cho Beomgyu.
- Vuốt đi, ta chăm nó béo hẳn. Trông giống cái tên kia của ngươi.
Beomgyu nhìn con mèo rồi bật cười:
- Cũng giống thật nhỉ.
- Mà này, ngươi có đủ kiên nhẫn chờ hết thời hạn hai năm không?
- Tôi tồn tại bao nhiêu lâu nay mới gặp anh ấy, hai năm thì có là gì.
- Ừ nhỉ, nhưng ngươi có tự tin vào vụ cá cược này, tự tin vào hắn không?
Beomgyu chỉ gật đầu.
Thật ra cậu cũng chẳng dám nói trước điều gì cả, đến bản thân cậu còn mơ hồ nữa là. Nhưng hơn hết, tình yêu cho cậu can đảm đi trên con đường đầy mù sương này. Thế gian này vốn dĩ chẳng có gì là chắc chắn cả, thế nên tại sao không vì tình yêu của mình mà can đảm một lần.
Đến trưa, có mấy con mèo nằm dưới gốc cây bạch quả mà đánh một giấc sau khi kết thúc trò đuổi nhau trên bãi cỏ xanh.
Hoa đào nở, nhuộm hồng cả con đường dẫn lên tháp Namsan. Bình thường người ta sẽ hay chọn đi cáp treo lên tháp, nhưng đến mùa hoa mọi người lại chọn đi bộ để có thể thưởng thức trọn vẹn nhất sắc hồng rực rõ cùng hương nắng giòn tan gãy gọn trên cành.
Soyou e thẹn nắm tay Yeonjun, nàng để mặc làn tóc dài tung bay trong gió và đuổi mắt theo nụ cười của hắn.
Yeonjun ân cần hỏi:
- Em có mệt không?
- Em không sao, mình đi tiếp thôi.
Người qua kẻ lại, cười nói rôm rả, và chợt đâu đó trong dòng người Yeonjun nghe tiếng nói: "Huening Kai đợi tớ với, chạy nhanh quá tớ theo không kịp nè".
Và tiếng la ấy vừa đứt thì có vật gì đó đâm sầm vào người Yeonjun.
Đứa nhỏ đứng dậy, phủi phủi cái mông rồi nhìn chằm chằm Yeonjun. Hắn bắt đầu sợ nó khóc lên ăn vạ, kêu rằng mình bắt nạt nó.
- Huening Kaiiiii.
Giọng hét quen thuộc lại vang lên. Một đứa trẻ khác xuất hiện kế bên thằng bé vừa nãy, chúng nó lại tiếp tục tròn xoe mắt nhìn Yeonjun.
- Gì đây? - Yeonjun tự nhiên toát mồ hôi, mấy cái đứa nghịch như giặc này hắn đã gặp trong siêu thị với Soobin.
- Chào chú, đúng là cái chú không có người yêu rồi này - đứa nhỏ thấp hơn lên tiếng. Nó vẫn ghi nhớ Yeonjun.
Và tay nhạc sĩ vẫn chẳng hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì tới hai đứa này, gặp mặt thì nó sẽ nói mấy câu nghe rất muốn khóc,
Lúc này Soyou bên cạnh mới lên tiếng:
- Hai đứa sao lại chạy lung tung thế, người đông lắm, nhỡ lạc bố mẹ rồi sao? - Soyou xoa đầu chúng - Có cần cô chú dẫn đi tìm bố mẹ không?
Chúng nó lắc đầu, sau đó thằng nhóc nhỏ con nắm tay Yeonjun kéo hắn cách xa Soyou một chút rồi thì thầm:
- Chú định yêu cô ấy đó hả? Không hợp đâu.
"Taehyun à, Huening à hai đứa đang ở đâu đó?" Tiếng hai người phụ nữ cùng vang lên một lúc
"Bọn con ở đây!" Huening Kai lên tiếng.
Rồi thằng nhóc quay qua nắm tay Taehyun:
- Đi thôi Taehyun à.
Lúc hai đứa đã theo mẹ của chúng thì Yeonjun vẫn còn hoang mang với những điều Taehyun nói.
Soyou tò mò, vỗ vai hắn và hỏi:
- Nãy thằng bé nói gì với anh vậy?
- À không có gì, nó lại ghẹo anh không có người yêu mà thôi.
- Anh quen bọn nhóc à?
- Không, anh tình cờ gặp chúng vài lần thôi, không hiểu sau thằng nhỏ đó lại có biệt tài làm người khác câm nín bằng những lời nó nói thế không biết.
Đến tối hôm đó, Yeonjun ngồi vào studio, nhưng hắn không vì lý do Taehyun là một đứa trẻ mà phớt lờ lời nó. Cái gì mà "không hợp" nhỉ?
Hắn tự nhủ:
- Cái đứa nhóc kỳ lạ đó, lúc nào cũng xuất hiện một cách kỳ lạ và nói những câu kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.
Fiksi PenggemarYeonjun ghét cây bạch quả, nói đúng hơn là ghét cái mùi quả của nó bị phân hủy. Nhưng rồi hắn gặp được người trong lòng nhờ cái cây bạch quả ấy.