Sắp vào mùa xuân, tuyết cũng không còn rơi nhiều nữa. Beomgyu tiễn Yeonjun ở sân bay về Seoul, trước khi lên máy bay, hắn còn kịp giúi vào tay cậu chiếc túi sưởi:
- Em về đi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi. Cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh đó. - gã nhạc sĩ trẻ tuổi mỉm cười, dùng ánh mắt chứa đựng hết sự dịu dàng hắn để dành hai mươi ba năm mà nhìn đối phương.
- Thôi, em về. Anh đi cẩn thận - Beomgyu vẫy vẫy bàn tay nhỏ thò ra dưới lớp áo khoác thật dày.
Sắc trời cuối đông có phần tươi sáng hơn hẳn. Yoongi pha hai tách cà phê, đem ra cho vị đang ngồi ngoài sân nhà vu vơ ngắm mây trời.
- Cà phê đây anh - Yoongi đưa tách cà phê cho người nọ.
Gã vừa nhuộm lại mái tóc đã phai màu và trông vô cùng xơ xác. Làn da trắng với màu tóc màu cam khiến cho Yoongi như phát sáng giữa một khoảng trời. Seokjin nhìn gã rồi trả lời:
- Dạo này thằng nhóc Yeonjun có hay gọi cho em không?
- Anh nhắc thì em mới nhớ, cũng lâu rồi không thấy nó gọi nữa. Kể từ cái ngày nó hỏi em về mấy chuyện tình yêu.
- Tự nhiên, anh cảm thấy lịch sử của chúng ta sắp lặp lại.
Seokjin thốt ra một câu, rồi nhìn sang Yoongi, thế là gã kéo ghế sang ngồi sát anh, ra hiệu cho người ngã đầu vào vai mình. Hai người họ ở với nhau đã rất nhiều năm rồi, có những chuyện chẳng cần phải nói thành lời. Họ chọn tựa đầu vào nhau và yên lặng lắng nghe thanh âm của cuộc sống.
Thành phố vẫn hối hả và giữa những tòa nhà chọc trời, mây treo đầy trên cao và nắng yếu ớt cố gắng xuyên thủng chúng.
- Beomgyu à, anh nhớ em. - Yeonjun giở giọng nhè nhè, làm nũng qua điện thoại
- Em biết rồi. - Beomgyu nhẹ hẩng thốt ra một câu.
- Biết cái gì mà biết, bộ không nhớ anh hả?
- Nhớ chứ, nhưng mà ... - Beomgyu ngập ngừng rồi không nói nữa.
Cả hai đều biết là bão tố còn ở phía trước, nếu họ muốn đến được với nhau họ phải chiến đấu thôi. Yeonjun biết rằng Beomgyu đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, ván cờ này Beomgyu phải đặt cược cả trái tim của mình. Nhưng Yeonjun thì lại nghĩ nếu lòng đã quyết thì chẳng có thử thách nào có thể cản trở được mình cả. Hắn thở dài:
- Beomgyu à, tin anh không? - người thanh niên vuốt lại lồng ngực phập phồng, và trút cạn chân thành vào trong câu nói ấy, mím chặt môi chờ đợi đối phương trả lời.
Phải một lúc lâu, khi kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường di chuyển được 5 lần kể từ khi câu hỏi được thốt ra. Beomgyu mới mở miệng trả lời:
- Dạ tin.
Cuối cùng Beomgyu cũng nghĩ tới, việc mình nên sống và theo đuổi một thứ gì đó hết mình, cho dù mạo hiểm cũng được. Trong lần đặt cược này, cái giá phải trả là cả một trái tim, nhưng nghe câu hỏi của Yeonjun, cậu không còn thấy hoang mang và mất phương hướng nữa. Có người chìa tay ra dìu cậu, thế nên Beomgyu cũng không nỡ để bàn tay ấy cô đơn.
Yeonjun không nhớ rõ, hắn chỉ thấy đầu óc quay cuồng một thoáng, rồi sau đó trước mắt hắn là một cây đa to, dưới gốc cây có rất nhiều mèo. Một bộ bàn ghế bằng đá được kê kế bên, và một ông lão ngồi trên đó.
- Để ta nói cho một lần nữa, vì những trường hợp đặc biệt như vầy, Nguyệt Lão ta vẫn không thể tự ý xe duyên được. Nếu muốn, thì cậu phải chấp nhận quên đi tất cả kí ức về Beomgyu. Sau 2 năm, ta sẽ cho Beomgyu tới tìm cậu, quá trình sau đó, đành xem xem tình yêu ẩn sâu trong tim cậu có thật sự đủ mạnh mẽ để đem cậu quay về bên Beomgyu một lần nữa hay không. Nếu như hai người vượt qua thử thách đấy, thì ta xin chúc mừng - Ông lão tóc bạc chậm rãi nói.
Beomgyu nắm chặt tay của Yeonjun. Tên nhạc sĩ vỗ vỗ lên tay người mình yêu để trấn an cậu.
- V...vậy có ai đã từng thành công vượt qua thử thách không? - Beomgyu ấp úng hỏi.
- Ta không nhớ, già cả rồi mau quên. - Nguyệt Lão xoáy xoáy lọn tóc bạc phơ trên đầu, khom xuống ôm lấy một con mèo. - Thế nào, có đồng ý không?
Trong lúc Beomgyu mông lung suy nghĩ, mắt cũng đỏ lên thì Yeonjun đã khiên quyết gật đầu.
Một đêm không trăng không sao, bầu trời tối đen như mực. Nhưng thành phố hối hả như vậy, ban đêm cũng chẳng thiếu ánh đèn. Dưới vỉa hè vẫn có người qua lại, họ dẫm lên những mảnh muộn phiền rơi vãi của con người sau một ngày ròng rã. Và gió đêm hiu hắt thổi, xỏ xuyên qua những ngọn cây sắp sửa đâm chồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.
Fiksi PenggemarYeonjun ghét cây bạch quả, nói đúng hơn là ghét cái mùi quả của nó bị phân hủy. Nhưng rồi hắn gặp được người trong lòng nhờ cái cây bạch quả ấy.