16. Giấc mơ của Taehyun.

330 64 22
                                    

Soobin mua một căn nhà mới và dọn đến đó ở mặc dù Seokjin luôn bảo cậu có thể ở cùng với anh. Nhưng vì đã quyết định ở lại nơi này nên Soobin nghĩ mua nhà vẫn tiện hơn, dù sao cậu cũng có tiền.

- Soobin dọn nhà cửa xong chưa em? - Yeonjun từ ngoài bước vào và nói.

- Cũng xong rồi anh, vì cơ bản không cần phải chuyển gì nhiều hết, chỉ cần mua thêm mấy đồ dùng sinh hoạt cá nhân thôi.

- Thế là quyết định ở đây luôn không đi nước ngoài nữa đúng không?

- Vâng, em nghĩ mình hợp với nơi này - Soobin để lộ hai chiếc má lúm thương hiệu.

Yeonjun vẫn luôn thắc mắc rằng liệu đứa con trai nhỏ hơn mình một tuổi này có đang sống trước hắn cả một thế kỷ hay không? Vì đôi lúc, hắn thấy nó quyết định mọi thứ rất nhanh và dứt khoát, nhưng lại không có vẻ gì là một quyết định bồng bột để cho vui. Kiểu như nó đã dành ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này rồi mà hắn chẳng biết.

Bên trong nhà, Seokjin vẫn đang bàn về chủ đề gì đấy với Yoongi, cùng với tập báo mới được giao đến lúc sáng, trông khung cảnh tươm tất ấy, Yeonjun bỗng thấy trong tim thổn thức. Hắn cảm giác như mình cũng từng có một loại trải nghiệm ấm áp như vậy bên một người mình cực kỳ thương yêu, cơ mà rõ ràng là chẳng hề có ai cả.

Cuộc sống cứ xoay vần như vậy, gã nhạc sĩ vẫn tiếp tục chìm vào những bản nhạc tình, những bản demo mãi chẳng xong, và cả hai bài hát không ai biết hắn viết cho ai để trong xó tủ. Bên tách cà phê đặc quánh uống mãi chẳng còn cảm nhận được mùi vị, thứ nước đen ngòm này chẳng xứng được gọi là cà phê, chắc được chút caffein để tỉnh táo. Thỉnh thoảng hắn chau mày lại rồi cắp áo ra ngoài, tạt ngang mấy hàng quán nhỏ, cứ như một đứa trẻ vô tình làm rơi đồ vật, rồi lủi thủi đi tìm. Điều khác biệt ở đây là nếu đứa trẻ mất đồ, nó vẫn có ký ức về món đồ đã mất, còn hắn, chẳng nhớ gì.

Mang một trái tim rỗng lang thang để tìm lại mảnh vá, hắn nhấp một ngụm cà phê dưới mái hiên cũ, cửa tiệm có mấy bộ bàn ghế đã tróc sơn, ngoài sân còn thêm một gốc bạch quả già. Hắn tìm thấy nó sau khi cãi nhau với Soyou, hắn leo lên xe moto chạy mãi và gặp nó khi nắng chiều đổ ập xuống tán cây bạch quả. Yeonjun ngạc nhiên khi cái quán cà phê nhỏ với mảnh sân lát đá xanh, bày mấy bộ bàn ghế bằng sắt theo phong cách Pháp cổ xưa cùng với một bờ tường rậm rạp dây thường xuân lại có thể tồn tại thế này trong lòng một con phố ở Seoul.

Nếu nó tệ, nó hẳn nên bị dẹp đi rồi, mà trông xập xệ nhưng vẫn thật đẹp đấy chứ, ấy vậy mà chẳng có mấy ai lui tới, may thay hắn vớ được trước khi một gã khách lãng du mang theo tâm hồn phiêu dật nào đó đem chỗ này lên instagram và nó chắc chắn sẽ trở nên hot ầm ầm.

Hoặc, đơn giản vì vốn nó đã thế.

Yeonjun uống hết cốc americano trên bàn, lại quay vào mua thêm một ly nữa mang về. Dạo này ở mãi trong studio với đống thiết bị làm nhạc, mắt hắn cũng nổi đầy tơ máu.

Tay nhạc sĩ cũng tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua mì gói, chẳng gì tốt hơn mì gói trong lúc não hắn đang vắc sức để cho ra sản phẩm. Nhanh, gọn, lẹ và dễ vứt đi.

- Này chú!

Tiếng trẻ con phát ra sau lưng Yeonjun, một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn được, nó làm hắn thấy sợ hãi bọn con nít nhiều hơn.

Nhưng không thể làm ngơ với trẻ con, hắn quay lại:

- Sao?

- Chú có thể tốt bụng mua cho cháu 2 cây kem con cá, 2 cây kem dâu được không?

- Nhưng sao phải là 2 cây?

- Vì cháu mua cho Huening.

- Bố mẹ cháu đâu, không cho cháu tiền à?

- Không phải, cháu muốn đổi kem lấy một bí mật mà chú cần biết.

Taehyun vẫn nắm chặt tay, môi mím lại vô cùng nghiêm túc.

- Nói đi rồi chú mua.

- Được, ai không giữ lời sẽ cô đơn tới già.

- Được.

- Cháu nằm mơ thấy chú sẽ gặp một chú khác rất xinh đẹp.

Taehyun nói rất gảy gọn và dứt khoát.

- Gì chứ?

- Thật đấy, nhưng chú sẽ làm tổn thương chú kia nên ông lão muốn cảnh báo chú, hoặc là hạnh phúc hoặc mất tất cả.

Yeonjun nghe Taehyun nói một lúc rồi cũng thanh toán tiền kem cho nó.

Trên đường về studio, hiển nhiên là những câu thằng bé nói cứ mắc kẹt lại trong đầu hắn. Hắn hơi loạn, và cảm giác tim bị bóp nghẹt, nhưng hắn chọn bỏ qua những lời này vì coi thường độ uy tín của đứa nhóc tên Taehyun ấy.

[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ