Đêm hôm ấy, phòng ngủ của tên nhạc sĩ không tắt đèn, vì hắn không ngủ được.
Yeonjun lôi hai bản nhạc để trong ngăn tủ, ngẫm nghĩ một hồi, hắn mở bản demo lên và nghe. Cứ thế, hắn mở đi mở lại nó nhưng chẳng nhớ ra mình đã làm tác phẩm này khi nào, cho ai.
"Tôi cứ nghĩ trên thế gian này hoa thì đẹp, nước thì trong;
Nhưng em đến, đến để chứng minh rằng tôi hoàn toàn chẳng đúng
Em thì đẹp, còn mắt em trong hơn bất cứ thứ gì"
Hắn đã viết như thế, về một người nào đó, và chắc hẳn đây không phải là một sản phẩm được người khác đặt hàng. Căn bản, có ai mà từ chối một bản nhạc xuất sắc như thế này để nó phải nằm buồn xo trong ngăn tủ đâu chứ.
- Bài này mà phát hành chắc chắn sẽ trở thành cơn sốt cho mà xem. - Yeonjun nói lớn.
Bầu trời đêm vẫn đìu hiu, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua. Và Yeonjun thì vẫn cứ nghiền ngẫm tác phẩm do chính mình sáng tác nhưng từ lúc nào và cảm hứng ở đâu thì không nhớ.
Trong lúc đang rối ren với những suy nghĩ không có đầu đuôi thì Yeonjun lại thấy người trong bài hát của hắn giống Beomgyu, đương nhiên là tay nhạc sĩ cũng không hiểu lí do đâu, nhưng cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, giống như tất cả các tế bào trong cơ thể đều kêu gào rằng "xinh đẹp" trong bài hát chính là Beomgyu.
Và đây chính là suy nghĩ lạ lùng nhất trong những suy nghĩ của Yeonjun, hắn cho là thế, vì rõ ràng hắn và cậu hàng xóm kia chỉ mới gặp nhau đây thôi, không thể nào có chuyện hắn viết về cậu ta trong bài hát của mình được. Còn nếu như hai người có quen biết từ trước mà hắn lỡ có quên đi thì tại sao Beomgyu không nhắc cho hắn nhớ, cậu ta vẫn làm như hai người không hề quen mà.
Yeonjun uống cạn chỗ cà phê trong cốc, hắn quyết định ngừng việc suy nghĩ để lên giường vì nếu có ngồi đến sáng cũng chẳng tài nào nhớ ra thêm được cái gì, trừ gương mặt của Beomgyu - ở cự ly gần.
Hắn bực dọc, nhớ lại cảnh Beomgyu ngồi cùng Soobin. Mới đầu Yeonjun còn cho rằng tại vì đứa em thân thiết của mình đi chung với người khác nên làm hắn thấy khó chịu, nhưng người lớn ai lại đi nhỏ nhen mấy chuyện này cơ chứ, Yeonjun đâu có phải là người như thế. Mà chắc chắn không phải vì Soobin bị người khác 'cuỗng đi' làm hắn khó chịu mà nguyên nhân chắn là ... do Beomgyu, vì hắn cứ nhớ tới nụ cười của cậu ta dành cho Soobin thì liền thấy khó chịu.
- Chắc mình bị điên rồi, không lẽ mình thích cái tên lắm mồm đó? Mà lại còn chả quen nhau được bao lâu.
Yeonjun kéo chăn lên trùm kín đầu, rồi khép mi tự ru mình vào giấc ngủ.
Hôm ấy là một đêm không trăng, bên ngoài chỉ có ánh sáng của những cột đèn đường. Chỗ ghế đá dưới khu nhà của Yeonjun có hai cái bóng nho nhỏ, hình như chúng nó đang thì thầm chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.
Fiksi PenggemarYeonjun ghét cây bạch quả, nói đúng hơn là ghét cái mùi quả của nó bị phân hủy. Nhưng rồi hắn gặp được người trong lòng nhờ cái cây bạch quả ấy.