Mùa đông tuyết rơi nhiều, trời rét căm căm. Ở cái thời điểm này, tên nhạc sĩ trẻ dễ thở hơn nhiều, trước đây luôn là Yeonjun sẽ cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn nhất có thể. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn rảnh rang để quay lại Daegu tìm người kia của mình.
Hắn đặt một chuyến bay vào sáng sớm. Sau đó gọi một cuộc cho Beomgyu:
- Beomgyu à, chiều nay tầm 5 giờ tôi sẽ tới Daegu đó. Cậu rảnh không? Mình gặp nhau ở nhà tôi nhé?
Beomgyu nói với giọng như trêu chọc:
- Anh nhớ tôi chứ gì? Biết mà...
- Thì nhớ cậu mới về đó.
Beomgyu tưởng hắn đùa lại mình. Chỉ có bản thân Yeonjun biết rằng mình đang nói thật. Hắn thật sự nhớ Beomgyu đến cháy cả ruột gan, nhiều khi hắn tự hỏi chỉ vì 2 tuần ở cạnh nhau mà có thể yêu đậm sâu như vậy thật sao. Nhưng rồi hắn cũng phải thừa nhận chuyện này, vì tình yêu nó luôn luôn kì lạ như thế.
Yeonjun tiếp tục nói:
- Thế chiều nay cậu nhớ tới nhé!
- Được rồi, chiều tôi sẽ qua.
Beomgyu nghe giọng hắn như rất trông đợi mình đồng ý nên cậu cũng chẳng nhẫn tâm từ chối. Cậu tự thấy nên phải nuông chiều cái người "trẻ" hơn mình này.
Cậu con trai vuốt lại mái tóc, trời lạnh khiến cậu chẳng muốn rời giường. Nhớ lại lúc hắn vừa mới tới Daegu, ở trong căn nhà ấy, trùng hợp hôm đó trăng tròn, lũ mèo của Nguyệt lão chạy khắp nơi. Beomgyu ngồi vờn chúng, rồi tình cờ nghe được tên nào đấy đang lầm thầm chửi cái cây bạch quả. Thế là hắn ta vô tình động tới một loài cây xinh đẹp lại có một thiên sứ đại diện xinh đẹp là cậu đây. Cũng bởi lẽ đó mà Beomgyu quyết định theo dạy dỗ tên này một phen.
Không ai biết đấy có phải định mệnh không, nhưng đến giờ cậu thiên sứ vẫn phải dính với tay nhạc sĩ này.
Yeonjun tới nơi trong khi trời vừa thả những bông tuyết nhỏ trắng ngần xuống thế gian. Hắn nhìn bầu trời về chiều ảm đạm nhưng chẳng hề thấy buồn, vì trong lòng hắn đang vui như trẩy hội. Người thanh niên kéo vali vào trong, rồi ra ngồi ngoài hiên đợi Beomgyu đến.
Tay nhạc sĩ trẻ nheo mắt nhìn ra màn tuyết, thấy một bóng người lon ton chạy về phía này, vì chạy nhanh nên chiếc mũ của áo khoác trên đầu tuột xuống, làm bông tuyết có cơ hội đậu trên mái tóc đen mềm. Yeonjun kéo Beomgyu lại, phủi tuyết động trên vai của cậu xuống, rồi nói:
- Có lạnh không? - Hắn nhìn thấy chiếc mũi nhỏ xinh đang đỏ ửng lên, trong nháy mắt hắn đưa tay lên nhéo một cái.
- Cái anh này - Beomgyu đánh vào tay hắn - Lạnh muốn chết đây này, còn định đứng đây tới khi nào?
-Ấy chết, vào nhà thôi.
Yeonjun rất tự nhiên nắm lấy tay Beomgyu đi vào nhà. Bàn tay nhỏ rất lạnh, hắn nắm chặt hơn như để truyền ít hơi ấm từ mình sang cho cậu.
Yeonjun nấu một bình nước nóng, đem pha lại cho âm ấm rồi đem ra để trước mặt Beomgyu. Cậu đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem bản nhạc hắn tự viết bằng tay.
- Viết lời hay đấy. - Beomgyu nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, nói.
- Ừ, cậu thích là được. Cho cậu xem qua trước, nhưng vẫn chưa xong gì cả đâu. - hắn để ý thấy mũi Beomgyu vẫn còn đỏ liền đưa cốc nước tận tay - Uống nước ấm đi này.
- Đi đâu đấy?
Beomgyu hỏi khi thấy hắn đứng dậy.
- Đi lên phòng lấy cái chăn.
Nói rồi hắn chạy tót lên phòng, ôm cái chăn xuống phủ lên người Beomgyu. Cậu nhìn hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười với mình nên cũng không nói gì nữa, co chân lên ghế, bọc cả người trong chăn.
- Dạo này tuyết rơi nhiều quá nhỉ?
Yeonjun bâng quơ nói ra một câu. Bầu không khí giữa hai người chẳng có một chút mất tự nhiên, dường như ngay từ đầu họ đã chẳng phải thấy ngại khi ở cạnh nhau mà không cần phải nói gì nhiều.
- Ừ. Lạnh thế chỉ muốn ở nhà trùm chăn ngủ. - Beomgyu suy nghĩ một tí - Sao lại tới đây vào lúc này?
- Vì giờ không bận nữa, nên thấy nhớ cậu thôi. - Yeonjun nhẹ nhàng thở ra một câu.
- Hả..? Ừ nhỉ, anh có người bạn nào ngoài tôi đâu.
- Nên về đây chơi với cậu nè? - Yeonjun kéo tấm chăn để chui người vào - Bộ cậu không nhớ tôi hả?
Beomgyu bĩu môi:
- Ai thèm nhớ anh chứ.
Hai người họ cứ ngồi trên sofa, nói gì đó về bản nhạc Yeonjun viết cho Beomgyu. Xong lại mở ti vi, nghe chương trình thời sự trông hơi nhàm chán. Thời gian cứ chầm chậm chảy trôi. Đến khi Beomgyu khõ vào đầu Yeonjun bảo rằng cái bụng của cậu không thể tự no được. Thế là Yeonjun lại bay xuống bếp, tất bật xào nấu mặc cho người kia vẫn cuộn tròn trên sofa xem phim hoạt hình.
Trời cũng đã khuya, họ cũng thôi ngồi xem ti vi dưới phòng khách. Yeonjun lôi thêm tấm chăn, vì trời càng khuya càng lạnh.
- Beomgyu nè, tự dưng tôi nhớ câu chuyện cậu kể. Cậu còn chuyện gì để kể không?
Trong phòng giờ chỉ còn ánh sáng vàng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ đặt trên đầu giường. Hai người nằm kế nhau, phủ dày thêm mấy lớp chăn cho thật ấm. Beomgyu nghe người kế bên nói thì nở nụ cười.
- Anh làm như mình là con nít í. Phải kể chuyện mới chịu đi ngủ.
Yeonjun gật đầu, nháy mắt với Beomgyu và thành công nhận được một cái cốc đầu của cậu. Cũng vì hắn biết rõ bản thân say mê giọng của Beomgyu. Nó còn gây nghiện hơn cả rượu, bia hay bất cứ loại chất kích thích nào. Hắn như một kẻ say khi lắng nghe giọng Beomgyu đều đều kể chuyện.
- Như không lại đòi nghe kể chuyện, chả nhớ ra cái gì. - Beomgyu càu nhàu. - À, có chuyện này...
- Hửm?
- Anh có từng nghe ai nói về chuyện Nguyệt Lão có rất nhiều mèo chưa?
Gã nhạc sĩ lắc đầu.
- Nguyệt Lão nuôi mèo, nuôi rất là nhiều. Có một vị tiên tử đã hỏi ông rằng vì sao lại chọn nuôi mèo thì ông đã trả lời rằng vì nuôi chúng sẽ không cần phải đắn đo, dò xét lòng dạ của chúng ra sao.
- Nguyệt Lão cũng sợ lòng người hả? - Yeonjun hỏi lại.
- Thì cũng chỉ là mấy câu chuyện người xưa kể lại, thường thì nó đều sẽ chứa mấy ý nghĩa gì đó để răn dạy cho thế hệ sau mà.
Yeonjun lại gật đầu.
- Mà tôi nghĩ chắc Nguyệt Lão rảnh rỗi quá nên nuôi mèo vậy thôi - Beomgyu phì cười - Có người kể ông ta còn thả chúng chạy toán loạn khắp nơi, rồi sai tiểu đồng của mình đi gọi về.
Yeonjun mơ màng, hắn nghiêng người để nhìn Beomgyu. Cậu thôi không kể nữa, hắn đưa tay vén tóc mái che trán của cậu rồi chăm chú nhìn. Qua thật lâu, Yeonjun mới thấp giọng nói:
- Beomgyu, ngủ ngon nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Mùa thu, cây bạch quả.
FanfictionYeonjun ghét cây bạch quả, nói đúng hơn là ghét cái mùi quả của nó bị phân hủy. Nhưng rồi hắn gặp được người trong lòng nhờ cái cây bạch quả ấy.