Chương 8: Cái kết

973 71 29
                                    

"Mấy anh chị tài giỏi quá ha. Bây giờ còn bày đặt đánh nhau nữa. Ai là người xử, bước lên đây."

Trong phòng giám thị, có một top học sinh mặt mày sáng sủa nhưng lại bị bắt vì tội đánh lộn. Cho dừa.

Còn nhớ lại vài phút trước, cả đám Mộng Đình bị một phen hú hồn do có sự xuất hiện của đám Bạch Dương. Đó là còn chưa kể đến sự xuất hiện của Trần Thiên Sơ. Ra là Hoàng Gia Bảo tách Ma Kết ra là để tìm Thiên Sơ, bảo kê đám 12a1.

Điệp Mộng Đình sau khi thấy Trần Thiên Sơ thì hách mặt, cứ tưởng hắn đến đây để giúp cô. Ai dè lại bị hắn đánh để dằn mặt mà cho đến bây giờ cô ta vẫn chưa hiểu lí do là vì sao. Tại sao hắn ta lại đánh cô chứ, cô là người trong băng hắn mà?

"Có nghe tôi nói gì hay không? Ai là người xử ra vụ này, tưởng bọn tôi đi họp hết à. Ít nhất vẫn còn lại vài người giữ trường chứ. Chị kia, ai làm gì mà chị khóc?"

Thầy giám thị sau khi thấy Điệp Mộng Đình khóc thì lên tiếng. Đám con gái trong nhóm sau khi thấy cảnh tượng trên thì cũng hùa nhau khóc theo, tụi con trai thì đồng loạt cúi đầu xấu hổ.

"Không có gì hết ạ, tụi em chỉ tập hợp lại vui đùa chút thôi."

Điệp Mộng Đình thút thít trả lời, càng nói cô lại càng tức. Lẽ ra đứng chung với cô ở đây phải có thêm tụi 12a1 kia nhưng ở đây chỉ có mình nhóm cô. Tụi kia tìm được cơ hội, bỏ trốn mất tiêu rồi. Tất cả là tại Trần Thiên Sơ kia.

"Thế cái gì trên mặt chị thế kia? Bị té à?"

"Dạ, bị té ạ."

Điệp Mộng Đình vừa nói vừa sờ lên khuôn mặt xinh đẹp. Một bên là năm dấu tay của Đinh Thiên Bình. Bên còn lại thì sưng tấy lên, bầm tím, có chỗ còn loang cả máu. Là do Trần Thiên Sơ đánh mà ra. Nhưng ít nhất thì Hàn Ma Kết bên 12a1 kia vẫn bị cô đẩy cho rách đầu gối, nhưng Mộng Đình vẫn không cam lòng, lẽ ra nó phải là chỗ của Đinh Thiên Bình mới đúng.

"Thôi được rồi, mấy anh chị mau chóng viết bản tường trình rồi mời phụ huynh lên đây cho tôi."

"Thôi mà thầy, thầy bắt tụi em viết bao nhiêu bản tường trình cũng được. Xin thầy đừng mời phụ huynh tụi em mà."

"Đúng rồi đó thầy, đừng gọi phụ huynh mà thầy.

Thế là cả đám kia la lên oai oái, nhất quyết không cho thầy giám thị gọi phụ huynh. Tiếc là, đời không như là mơ.

"Nhìn mặt tôi có giống như đang quan tâm không? Sao lúc đầu không nghĩ đến hậu quả đi, cho đến lúc này mới hối lỗi cầu xin là sao? Gọi cho phụ huynh đến đây ngay."

------------------------------

"Cậu thấy đau không? Nếu tớ làm đau quá thì nói tớ."

"Không sao đâu, có dạo đầu là được."

Trong phòng y tế, Đặng Cự Giải đang sát trùng vết thương trên mặt của Trần Thiên Yết thì đột nhiên khựng lại.

"Hả? Ý cậu là sao?"

Như đang mơ hồ trước câu nói của cậu, Cự Giải gặn hỏi lại. Chỉ thấy Trần Thiên Yết đanh mặt, trầm ngâm nhìn vào hư không.

Do For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ