"Lúc nãy bị Mộng Đình xô mạnh như vậy, em có đau lắm không?"
"Thiên Sơ, anh động vào vết thương em đau quá. Còn đau hơn cả lúc em bị cậu ấy xô ngã nữa."
"À, anh xin lỗi. Để anh xem nào."
Hàn Ma Kết cho dù có đánh tám chục kí phấn lên mặt đi nữa thì chẳng thể che dấu đi đôi má đỏ ửng của mình. Trần Thiên Sơ vô thức nhìn lên thì bị một phen 'mất hồn'. Cậu lân la đưa sát mặt mình vào cô. Hành động mờ ám hết sức.
"Hôn anh."
Hai chữ ngắn gọn súc tích của Thiên Sơ cũng đủ để cho hai cái má Ma Kết nóng ran. Ở ngay đây sao, sao anh ấy có thể manh động như vậy được.
"Đừng làm chuyện này ở trường, lỡ như có người thấy thì sao?"
"Hôn anh."
Hàn Ma Kết đúng là mệt mỏi với cái người này. Đã lớn to xác ra cả rồi, thế mà vẫn nũng nịu như trẻ con với cô. Càng ngăn cấm cậu ta càng dí sát môi mình vào cô. Hơi thở gấp gắp dữ dội.
"Em đã nói là không rồi mà, nhỡ như có người thấy thì sao?" - Ma Kết
"Sao em cứ sợ người khác thấy thế, thấy thì có sao không? Không công khai anh đã khó chịu rồi, lần này còn không cho anh hôn em cơ. Em muốn anh phải làm sao đây? Không công khai với mọi người trong trường thì thôi đi. Nhưng ngay cả với Thiên Yết em cũng không nói. Có biết khi thấy anh trai anh thân thiết với em như thế anh khó chịu lắm không? Hay là em sợ anh ấy biết về mối quan hệ của hai đứa mình. Sợ không được gần gũi với anh ấy nữa."
Trần Thiên Sơ nhịn không nổi nữa liền to tiếng quát cô. Ma Kết thừa biết là cậu ta đang lo lắng cho mối quan hệ này. Nhưng cô càng lo hơn khi Thiên Yết biết được chuyện này. Nhỡ như kích động quá, cậu ấy làm to chuyện với Thiên Sơ thì cô biết phải làm sao đây. Càng quá đáng hơn khi nghe được những câu nói ấy thốt ra từ miệng cậu. Cậu ấy có bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của cô hay không?
"Em thật không hiểu nỗi, sao anh có thể thốt ra được câu nói hèn hạ như thế? Bản thân anh thừa biết rõ tính cách của anh trai mình dễ kích động như thế nào. Vậy sao anh có thể suy nghĩ ra được một câu chuyện 'rẻ tiền' như thế chứ?"
Trần Thiên Sơ nhất thời im lặng không nói gì? Cơn gió cuối tháng mười se lạnh khẽ lướt qua làn tóc dày của cậu. Nơi Ma Kết vẫn thường lấy đôi tay thon mịn mà âu yếm.
"Anh xin lỗi..."
Dường như cơn gió là thứ duy nhất đủ lạnh ở đây để khiến cho cậu bình tĩnh lại. Dùng 'cái đầu lạnh' mà suy nghĩ cho thật kỹ.
"Chỉ là anh không thích em ở gần anh ấy. Thiên Yết thực chất là một người rất xấu tính với các cô gái. Em không thể tưởng tượng nỗi anh ấy đã đối xử với họ như thế nào đâu. Anh chỉ muốn tốt cho em, nên mới nói vậy." - Thiên Sơ
"Em biết, em c..."
"Mày nói gì tao cơ? THIÊN SƠ!!!"
Hàn Ma Kết vốn dĩ định xin lỗi bạn trai mình thì bị tiếng quát to của một người nam gián đoạn. Cô cũng tính không để tâm đến chuyện này vì thiết nghĩ đấy là bạn của Trần Thiên Sơ. Quát to như vậy vì muốn trêu chọc cậu.
Nhưng càng nghĩ cô lại càng thấy sai, hai người họ ngoài Thiên Yết ra cũng đâu kể về ai khác. Nhìn sắc mặt của Thiên Sơ, cô càng hốt hoảng hơn. Cậu ta không còn dịu dàng mỉm cười nhìn cô nữa, cánh tay đang ôm cô vào lòng cũng đã buôn thả ra. Sắc mặt khó chịu trừng mắt nhìn người đối diện.
"Anh không biết nghe lén người khác là một chuyện sai à Yết?" - Thiên Sơ
Thâm tâm Hàn Ma Kết lúc này đã hoảng loạng một phen. Sao cậu ấy biết được cô và Thiên Sơ ở đây cơ chứ.
"Không nếu nó liên quan đến quyền lợi của tao."
"Thiên...Yết"
Ma Kết nói lí nhí trong họng, Trần Thiên Yết lúc này đã chuyển hướng sang cô.
"Cậu...đang làm gì ở đây với nó? Cậu không đợi tôi ở phòng y tế là vì bận đi với Thiên Sơ?"
Thiên Yết lúc này rất bực mình, dùng chất giọng nhỏ nhẹ như đang đè nén. Bởi nếu chỉ cần một tác động nhỏ thôi, cậu sẽ không nhịn nỗi mà xông lên đánh em trai mình mất. Ma Kết đối mặt với câu hỏi của cậu thì không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Liền lia ánh mắt cầu cứu sang Thiên Sơ, cậu chàng tinh ý liền hiểu ý ngay.
"Không phải chuyện của anh, nếu như anh không còn chuyện gì để nói nữa thì em xin phép. Cho em và Ma Kết có không gian riêng."
Câu nói 'thiếu suy nghĩ' của Thiên Sơ khiến cô phải thốt tim. Đồ ngốc, sao cậu lại nói như thế với Thiên Yết kia chứ. Ma Kết vô thức nhìn xung quanh để suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì thấy bộ dáng khả nghi của một nhóm người đang nấp sau bụi cây.
"Cự Giải???"
Ma Kết bâng quơ nói đại một tên ai dè bên kia cũng có tín hiệu hồi đáp. Cự Giải nghĩ rằng có ai đó gọi tên mình bằng lên tiếng trả lời. Có ai dè lại bị Ma Kết phát hiện đâu. Cô có chết cũng không ngờ được mình lại vụng về như thế, bị Ma Kết phát hiện chỉ vì một chi tiết nhỏ thế này. Đám người của Nhân Mã cũng bắt đầu dần lộ diện, Song Ngư và Sư Tử chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện. Cự Giải thì nhoẻn miệng cười một cái rõ tươi như đang quảng cáo kem đánh răng vậy, đó là cách duy nhất giúp cô chữa quê. Còn Nhân Mã thì vô tư khỏi nói, đoạn bước qua bụi cây để đi đến chỗ Ma Kết. Hai tay Nhân Mã còn chống nạnh, hai chân đi chéo nhau như đang sải bước trên sàn catwalk vậy. Đúng là bất bình thường mà, nhẽ ra Ma Kết phải thấy bất thường ngay từ đầu khi Thiên Yết biết được cô và Thiên Sơ đang ở đây. Đó là do lũ nhiều chuyện này.
"Đó là cách mà mày nói chuyện với anh mày sao?" - Thiên Yết
"Thì sao? Anh định đánh em?" - Thiên Sơ
Thiên Sơ nhếch mép đáp lời, quả thực cậu không hề cố ý nhìn đểu anh mình. Bản thân cơ mặt cậu sinh ra đã vậy rồi, ngờ đâu trong mắt Thiên Yết cậu chính là đang khinh thường anh mình. Thiên Yết không nói không rằng gì đã chạy ào đến chỗ Thiên Sơ đấm một cái rõ đau vào mặt. Cậu cũng không vừa gì, liền đứng bật dậy húc đầu mình vào bụng của Thiên Yết. Ma Kết đứng ở giữa chứng kiến cảnh 'trâu bò húc nhau' như vậy mặt liền biến sắc. Có ngu mới nhào vào can lũ điên này.
Nhân Mã định giải thích mọi chuyện với Ma Kết thì chưa tới nơi đã bị cảnh tượng Thiên Yết đánh Thiên Sơ làm cho chùn bước. Ngay cả Song Ngư và Sư Tử còn tưởng mình bị hoa cả mắt nữa là. Duy chỉ có Cự Giải là dũng cảm lao mình vào nơi 'chiến trận'. Ngăn cản hành động đánh nhau của anh em nhà họ lại.
"Nè Cự Giải, nguy hiểm lắm đấy." - Song Ngư
BẠN ĐANG ĐỌC
Do For Love
General FictionCấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của lứa tuổi học trò. Tuy có những lúc áp lực vì thi cử nhưng luôn có bạn bè đồng hành cùng mình trên hành trình ấy. Có những người đã phải bở lỡ nhau trên hành trình ấy để rồi tiếc nuối. Nhưng cũng có người đã tìm...