Bạch Dương hôm nay đến lớp sớm, do là tối qua đi chơi về trễ nên không làm bài tập kịp. Đến nơi đã thấy Hứa Kim Ngưu đang yên vị trên bàn học, tay hí hoáy làm bài toán. Bạch Dương thấy vậy liền trầm trồ, khiến cậu giật mình, đỏ ửng mặt.
"Chăm quá đi, kiểu này mà không được học sinh giỏi thì thôi luôn."
"Mô Phật, cậu tới lớp từ khi nào vậy? Mới có 6 giờ 15."
Nguyễn Bạch Dương trề môi, cậu ta không phải là đến sớm hơn cô sao? Thiên Yết lúc này cũng đến lớp, tay cậu ta tùy tiện đặt chiếc cặp của Hàn Ma Kết ngay cạnh chỗ mình.
"Xuống căng tin chơi không? Tiện thể ăn sáng luôn."
Đối diện với lời mời của Trần Thiên Yết, Hứa Kim Ngưu chỉ tỏ ra khó chịu mà không thèm trả lời. Bạch Dương thì từ chối vì còn nhiều bài tập chưa làm, cô đâu thể vô tư như hai người kia được.
*****************
"Bài tập sao? Hôm qua tớ về sớm mà, nên đã làm rồi."
Ma Kết vừa luyên thuyên vừa thổi tô mỳ ly đang bốc khói trước mặt, Trần Thiên Yết không hiểu sao lại nhìn bạn mình chăm chú, đăm chiêu đến nổi không biết nàng đang nói gì luôn.
"Ơ Thiên Bình kìa! Sao hôm nay cậu ấy tới sớm dị, trời bão hả ta?"
Trần Thiên Yết lúc này mới hoàn hồn, theo quán tính nhìn Đinh Thiên Bình đang uể oải bước vào lớp. Hàn Ma Kết thấy vậy liền réo cô vào ngồi chung, sắc mặt Thiên Bình lúc này mới tươi tắn hẳn ra. Cô vui mừng chạy lên lớp cất cặp rồi nhanh chóng xuống căng tin.
"Trời má, sao bữa nay đi sớm dữ dị. Song Tử đâu sao hôm nay không thấy chở cậu?
Thiên Bình nghe vậy liền xị mặt xuống, Thiên Yết thấy vậy liền đưa ly cà phê đen đang uống dở.
"Buồn ngủ hả? Nốc một hốc đi là đắng tỉnh ngủ luôn."
"Thôi khỏi, mơn." - Thiên Bình
"Mà sao hôm nay tới sớm dị?"
Đinh Thiên Bình nghe xong liền thở dài, cô muốn tâm sự nhưng Trần Thiên Yết đang ngồi cạnh đây thì lại chẳng biết phải mở lời ra làm sao. Nhưng khi nhìn thấy Tống Song Tử đang dắt xe vào trường thì nhịn không được, bèn đem chuyện tối qua kể hết cho Hàn Ma Kết nghe. Trần Thiên Yết bên cạnh ngồi hóng cũng đứng ngồi không yên.
"Gì? Mày thích thằng chả thiệt hả?"
Hàn Ma Kết nghe xong, sốc đến độ đập bàn. Ai mà ngờ được gu của con bạn mình nó mặn dị, độc lạ dị đâu.
"Bình thường thôi, bạn bè không lẽ không được thích nhau."
"Không được, đối với con gái tụi tớ đó là điều cấm kị."
Thiên Yết lên tiếng thì bị câu nói của Thiên Bình làm cho cứng họng, xịt keo luôn. Cậu không hiểu tại sao lại có cái quy tắc khùng điên đó, đứa ất ơ nào lại tạo ra nó chứ?
"Vậy cậu tính sao? Không lẽ cứ tính tránh mặt Song Tử quài, hai người còn ngồi chung bàn với nhau nữa mà."
Nghe Ma Kết nói xong, Thiên Bình càng đau đầu. Cô và Song Tử thân với nhau từ lớp 10 đến giờ, giờ lại né mặt nhau chỉ vì mấy cái tình cảm nhảm nhí đó thì thật đúng là vớ vẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Do For Love
General FictionCấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của lứa tuổi học trò. Tuy có những lúc áp lực vì thi cử nhưng luôn có bạn bè đồng hành cùng mình trên hành trình ấy. Có những người đã phải bở lỡ nhau trên hành trình ấy để rồi tiếc nuối. Nhưng cũng có người đã tìm...