Chương 20:

313 38 0
                                    

"Gì? Cậu tỏ tình Dương? Sao lại ngu quá vậy hả? Cậu thừa biết Dương không hề có tình cảm với cậu rồi mà!"

"Gì...cậu...cậu cũng biết Dương không hề có tình cảm với tớ? Sao...sao có thể?"

"Thể gì chứ? Thể động từ hả? Sao lại ngốc thế không biết! Cậu tinh ý lên một chút sẽ nhận ra ngay mà, giờ làm bạn cũng không được nữa rồi. Cậu thấy hài lòng chưa hả?"

Lâm Sư Tử nghe đến đây liền ức nghẹn, cậu vừa bực Nhân Mã lại vừa buồn chuyện Bạch Dương. Đúng là cậu không được tinh ý nên mới không để ý đến cảm xúc của Bạch Dương. Nhưng nói gì thì nói, còn không phải Bạch Dương gieo hy vọng thật nhiều cho cậu sao?

Biết cậu dễ động lòng sao lại còn đối xử tốt với riêng cậu làm gì? Nào là hẹn gặp riêng để giúp cậu rèn kỹ năng học tiếng Anh và Văn học. Nấu đồ ăn còn đặc biệt nấu một phần riêng cho cậu và Nhân Mã. Có chuyện vui buồn gì cũng kể hết cho cậu nghe, chơi bóng rổ còn hô to riêng tên 'Sư Tử, cậu thật giỏi quá đi!'. Nói chuyện nhỏ nhẹ, cử chị dịu dàng. Đã vậy gặp chuyện gì khó khăn nàng còn giúp cậu hết mình không thì cũng đưa ra lời khuyên vô cùng bổ ích. Cậu không cảm động không lẽ cảm cúm? Thế không phải gieo hy vọng thì còn là gì?

Đã vậy Nhân Mã còn không hiểu tính tình hiếu thắng, thành thật của cậu thì thôi đã đành. Nay lại còn mắng nhiếc cậu thế kia, thằng con trai nào mà chịu nỗi! Chơi thân với nhau đã lâu, phải biết tính cậu thích là nhích. Vậy mà lại nói cậu ngu ngốc này kia, còn không được tinh tế. Còn không phải lúc trước cô còn bảo cậu hết năm thì lo tỏ tình đi sao, kẻo không lại hối tiếc. Vậy mà giờ cậu lại thành tội đồ, để cho hai cô bạn 'một xa lánh, một chửi bới'. Khổ chết đi được!

"Cậu nói vậy mà nghe được à? Cậu biết tính tôi rồi, giờ hết bị Dương làm lơ lại gặp cậu chì chiết tôi? Vừa phải thôi chứ, tôi đã không muốn kể cậu lại cứ hỏi ai mà không bực cho được!"

"Nếu tôi không hỏi thì làm sao biết được tình xuống khó xử giữa hai cậu chứ? Ít ra tôi còn nghĩ ra được hướng giải quyết còn hơn là làm ngơ chuyện này. Vậy mà bây giờ cậu lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi? Làm vậy bộ xứng mặt đàn ông lắm sao?"

"Tớ..."

Môi Sư Tử không hiểu sao cứ giật giật liên hồi, cậu muốn xin lỗi Nhân Mã nhưng lại tự cao vì còn giận câu nói lúc nãy của cô nàng. Mặt cậu đỏ bừng lên vì bị nàng làm cho khích tướng, nửa muốn đánh cho thõa con tức nửa còn lại muốn khóc thật to cho đỡ ức chế. Ai đời lại đi đánh phụ nữ chứ, nhưng con tức này phải làm sao đây!

"Nhân Mã, Song Tử đưa cậu hộp quà tớ tặng cậu chưa? Cậu có thích không? Nếu thích thì chủ nhật này đi xem phim với tớ nha?"

"Này, cậu từ đâu xuất hiện thế? Có thấy tớ đang nói chuyện với bạn tớ không?"

Cảm xúc của Nhân Mã cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi Sư Tử cứ cãi chem chẽm lại mình, còn chẳng chịu nhận sai. May mắn thế nào Đặng Văn Quang từ cầu thang chạy đến bắt chuyện mới kết thúc cảnh ngột ngạt của đôi bên.

Lâm Sư Tử vừa nhìn đã biết gã trai kia là ai, không hiểu sao lại càng bực dọc thêm. Đặng Văn Quang kia nổi tiếng hư đốn, tai tiếng khắp trường. Vậy mà Nhân Mã vẫn tiếp xúc được là sao? Cô bị úng não à? Thừa biết lời cảnh cáo của bản thân cũng chẳng thể làm cô nàng tỉnh ngộ. Lâm Sư Tử cũng hết cách đành bỏ đi chỗ khác, tránh làm bóng đèn.

Do For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ