"Ây da..."
Kim Taehyung theo thói quen thường ngày 6 giờ sáng đã vội mở mắt. Khác với cảm giác sảng khoái mọi ngày mà hắn có, hôm nay Taehyung cực kì đau đầu. Hắn đã tưởng đâu đêm hôm qua đã đi đánh nhau với ai rồi bị người ta đơm một cái vào đầu chứ bình thường không thể đau như thế này được.
Loạng choạng bước vào nhà tắm, hắn hất thật nhiều nước vào mặt mình. Khựng lại vài giây để nhìn lại bản thân trong gương. Không còn gì có thể diễn tả ngoài hai chữ "tệ hại".
Áo sơ mi cúc đóng cúc mở nhăn nhúm lại vào nhau được để một cách tùy tiện bên ngoài quần. Đầu tóc thì rối bù, mắt lại xuất hiện thêm vài nét mệt mỏi. Giọt nước bám vào tóc từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt góc cạnh có làn da màu nâu sẫm. Kim Taehyung ghét nhất bộ dạng nhếch nhác này của mình.
Sau khi rời khỏi nhà tắm, hắn tùy tiện khoác lên mình một chiếc sơ mi có tone màu xanh nhạt. Một cúc rồi lại hai cúc, tay hắn chậm rãi cài lại từng khuy áo một. Khi ngón tay khẽ lướt qua hàng cúc cuối cùng, cánh cửa phòng hắn đột nhiên bị mở toang ra.
"Con dậy rồi hả? Có muốn uống chút canh giải rượu không?"
"Bà nấu rồi ạ?"
"Ừ, ta biết kiểu gì con cũng sẽ bị đau đầu nên có nấu một ít."
Người phụ nữ dành cả đời để chăm sóc cho gia đình, lo lắng cho con cái. Đáng tiếc làm sao, bà lại không có duyên với chính đứa con của mình. Đứa con gái được mình nuôi dưỡng hơn 20 năm rời bỏ mình đi, chỉ để lại duy nhất một thằng nhóc vừa mới chào đời cần có sữa mẹ đêm nào cũng gào khóc vì đói, khiến bà phải chạy lên tận xóm trên để xin sữa. Đêm nào cũng bồng trên tay mong sao bé con mau ngủ để bà còn thổi cơm gánh nước. Vậy mà đến giờ cũng đã hơn 20 năm, đứa cháu ngày nào còn đòi ra vườn bắt kiến, ở chuồng tắm mưa bây giờ đã trở thành thầy giáo. Bà Kim bây giờ không biết nói gì ngoài hai từ "hãnh diện" về đứa cháu của mình.
"Vậy thì con sẽ uống một ít rồi còn tranh thủ đi làm."
Hắn cùng bà mình xuống bếp, kéo ra chiếc ghế gỗ rồi đặt mông mình ngồi xuống.
"Đi làm cái gì? Hôm nay là ngày nghỉ mà."
Bà Kim mang đến trước mặt hắn một bát canh rong biển đang còn nghi ngút khói, ân cần nói.
"Ăn mau đi cho nóng, hôm qua có vẻ con uống nhiều lắm."
Nói rồi, bà quay lưng vào bếp.
"Thật vậy ạ? Con có gây rối gì cho ai không bà?"
Cầm trên tay bát canh nóng hổi, Taehyung hé miệng thổi phù một cái sau đó húp vào một ngụm. Đúng như lời người ta thường nói, canh rong biển giải rượu rất tốt, đầu óc hắn như nhẹ bẫng đi một phần.
"Hừm...nghĩ lại thì có đó. Hôm qua con làm phiền Jungkookie nhiều lắm."
"Dạ???"
Ngụm canh trong miệng xém nữa bị hắn phụt ra. Taehyung mắt chữ A mồm chữ O nhìn bà mình.
"Thì là hôm qua đó, con ôm Jungkookie ngủ chặt cứng, ta gỡ không nổi luôn."
Không đợi Taehyung trả lời bà Kim đã nói tiếp.
"Rồi đến khi thằng bé về rồi con cứ một hai câu Jungkookie ơi, Jungkookie à. Thật sự làm cho nhà kế bên ngủ không nổi luôn."
Bà Kim bước đến, đặt trước mặt hắn một phần sandwich mứt dâu.
"Taehyung say xỉn như vậy là lần đầu tiên bà thấy đó nha."
Hai tay hắn xoa xoa thái dương cố gắng nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm qua. Khó khăn mở miệng hỏi một câu.
"Vậy Jungkook đã về nhà trễ lắm sao bà?"
"Đúng vậy, hôm qua lúc ta vào phòng con cũng đã 10 giờ hơn, còn thấy thằng nhóc đó sắp ngủ gật nữa."
Taehyung trầm ngâm một lúc, không biết nghĩ gì mà đột nhiên đứng lên khiến bà Kim đang ngồi đối diện hết hồn một phen.
"Trời ơi cái thằng này! Ta sẽ lên cơn đau tim mà chết đó."
Bà Kim một tay ôm tim, hướng mắt nhìn Taehyung đầy "yêu thương".
"Con đi đây một chút."
Đôi chân thon dài vừa bước được vài bước liền bị câu nói của bà Kim làm cho khựng lại.
"Con đi tìm Jungkookie đúng không? Tiếc cho con là thằng bé không có ở nhà đâu."
Hắn xoay người, đứng đối diện với bà mình hỏi.
"Làm sao bà biết ạ?"
"Ta còn không phải đi guốc trong bụng con sao? Thằng bé sáng nay vừa chào ta để đi đâu với bố mẹ nó rồi."
Taehyung ậm ừ, hắn ngồi lại vào bàn ăn nốt miếng bánh sandwich, dự định tối nay sẽ xin lỗi Jungkook một tiếng vì đã làm phiền em suốt buổi tối hôm qua.
"Jungkook, con có thích Seoul không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tk • chú kim
Fanfiction"Chú Kim ơi, Jungkookie thích chú Kim nhiều lắm đó." • 26/08/2021 ~