20

2.4K 186 12
                                    

Trên hành lang của bệnh viện, Jungkook một thân hối hả bước nhanh, đến trước cửa phòng 215 mới vội thở hắt ra. Không cần gõ cửa trước mà bước vào, trước mắt em là hình ảnh một Park Dojun cả người bị băng bó một cách đáng thương, mặt mũi bị đánh gần như biến dạng. Như không muốn tin vào sự thật, Jungkook đứng đó nhìn Dojun thật lâu, em lại thở hắt thêm một lần nữa, mặt mũi như vậy thì còn gì là một Park Dojun đẹp trai mà em biết nữa.

Lại liếc nhìn sang người ngồi kế bên, Donghoon chống hai tay mình lên thành giường gục mặt xuống, dáng vẻ nó có đôi chút mệt mỏi, chắc là bận chạy qua chạy lại để lo cho mấy thằng bị thương đây mà.

"Này."

Lay nhẹ vai Donghoon, em gọi khẽ.

"Hả...à mày tới rồi hả."

Donghoon có hơi bất ngờ khi bị ai đó chạm vào người, nó thu người lại nhưng sau đó vì nhận ra người chạm vào mình là Jungkook mới dần thả lỏng hơn.

"Ở đây sao rồi? Có gì nghiêm trọng không?"

Jungkook đứng bên cạnh giường bệnh cúi đầu hỏi người ngồi dưới.

"Đều không chết được, có thằng Dojun thì phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ba ngày."

Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, em lại hỏi.

"Vậy mấy đứa kia đâu?"

"Chúng nó được xử lí vết thương xong nắm tay nhau về nhà hết rồi. Tụi nó ghét cái không khí trong bệnh viện lắm, nên không đứa nào thèm ở lại."

Chậc lưỡi nói, Donghoon bày ra vẻ mặt ngán ngẩm.

Jungkook chôn chân ở đó suy nghĩ hồi lâu, lát sau lại cất tiếng.

"Không đứa nào mất mạng là được rồi, mà mày chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi để tao trông thằng Dojun cho."

"Không cần, tao vẫn ổn."

Donghoon là vậy, tuy lúc nào cũng thích đùa bỡn, cợt nhả nhưng một khi bạn bè xảy ra chuyện tuyệt nhiên sẽ không bỏ mặc, ngược lại còn bỏ mặc cho sức khỏe của chính mình để lo lắng cho người khác. Trong đám bạn của Jungkook, Donghoon là đứa mà khiến em có cảm giác an toàn nhất, nó không bốc đồng như Jo Hojung, không quá hiền lành như Park Dojun, nó là dạng lúc nào tâm trạng cũng tươi vui, đôi lúc lại hơi cà chớn nhưng lúc cần là luôn có mặt, một đứa bạn khá đáng đồng tiền ấy chứ.

Jungkook giương khóe môi, nhìn nó đầy thiện cảm, điều này khiến Donghoon rùng mình.

"Đừng có nhìn tao kiểu đó, tao biết tao tốt bụng biết quan tâm yêu thương bạn bè rồi."

Nó và Jungkook đồng thời nhìn nhau cười phì lên.

"Mà tao nói thật đó, nhìn mày mệt mỏi lắm, về nhà nghỉ ngơi đi để tao trông nó cho."

Jungkook vẫn cương quyết giữ vững ý định của mình, xua đuổi Donghoon về.

"Nay tốt bụng thế? Vậy mày không định về à? Cũng gần tối rồi."

"Bố mẹ tao đi vắng cả rồi, tuần sau mới về. Không ai quản nên tao ở lại trông nó được, còn mày thì mau về với mẹ đi."

tk • chú kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ