25

2.2K 165 7
                                    

Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, còn nhớ ngày nào Jungkook bị mẹ hối thúc để chuẩn bị đến trường làm lễ khai giảng vậy mà bây giờ cũng sắp đến kì thi giữa kì rồi. Em chải chuốt lại đầu tóc, tay xách balo khoác lên vai ung dung bước đi.

Đến trước cổng trường, em thấy Hojung cùng Donghoon đang quấn lấy ai đó mà làm phiền người ta. Hai cái thằng ồn ào đó lúc nào cũng như con nít.

"Nè nè nè, hai đứa bây làm gì con nhà người ta ban ngày ban mặt vậy hả?"

Em đẩy vai hai đứa nó ra, mặt nó vào trong hóng hớt. Cậu bạn trắng trẻo ở trong khiến Jungkook được phen tròn mắt. Em nhìn người ta một loạt từ trên xuống dưới, thân hình nhỏ bé đáng yêu, tay giữ khư khư đống tập sách, mắt thì đeo kính, mặt thì ngây thơ, hệt như mấy đứa mọt sách trong trường. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi quay sang hỏi Donghoon và Hojung.

"Ai thế?"

"Mày không biết thật à? Người mà Hojung nhà ta thích đấy!"

Nói xong Donghoon mắt híp lại cười nham nhở.

"Mày đừng có nói linh tinh."

Hojung đỏ mặt phản bác lại, nó đẩy Donghoon cùng Jungkook sang chỗ khác, gấp rút nói.

"Bọn mày đừng có làm phiền người ta, mau đi vào lớp đi cho tao nhờ."

"Nè nè! Bạn gì ơi, Hojung thích bạn lắm đấy!"

Xem lời nói của Hojung như gió thoảng qua tai, Donghoon xoay người lại nhìn cậu bạn kia mà nói lớn.

"Bạn gì ơi, nếu như Hojung có làm gì quá đáng thì nhớ sang nói với bọn này nhé. Hojung lâu lắm rồi mới bắt đầu theo đuổi ai đó nên nó ngốc lắm."

Jungkook cũng thuận theo Donghoon mà nói lớn. Cả hai nói xong cùng nhau cười khúc khích, chỉ có hai con người kia là mặt đỏ như quả cà chua mà thôi.

"Aissss, hai cái thằng chết bầm này. Mau đi vào lớp đi! Nhanh lên!"

Hojung đuổi hai đứa như đuổi tà, sau đó nhanh chóng chạy về nơi con người kia đang đứng cúi gầm mặt vì xấu hổ.

"Chậc chậc, đúng là mấy đứa biết yêu."

Cả hai nhìn Hojung xong lắc đầu ngán ngẩm, cùng nhau khoác vai rời đi.



"Này, hôm qua Dojun nhắn tao nay nó được đến trường rồi đấy."

"Vậy sao? Mà nó xuất viện từ khi nào thế?"

"Chắc hơn một tuần trước, nó nói bà cô nhà nó đến đón nó về."

"Vãi, bà đó mà cũng có ngày biết quan tâm đến nó sao?"

"Tao cũng không biết."





"Dojun àaa, bọn tao nhớ mày lắm."

Ba đứa từ hành lang đã bắt đầu ồn ào, đến trước cửa lớp Dojun còn ồn ào gấp đôi.

"Trời ơi mấy cái thằng này."

Dojun ngồi trong lớp chỉ biết cười bất lực, cậu nhìn Donghoon chưa gì đã nước mắt nước mũi chảy đầm đìa lao đến ôm mình. Hojung thì cầm tay chân của cậu lên suy xét, Jungkook thì toàn hỏi không đâu.

tk • chú kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ