33

363 21 5
                                    

Jungkook thân xác nặng trịch ngồi xuống ghế, em úp mặt xuống bàn, thở dài một hơi. Donghoon ngồi cạnh, cũng thôi trêu chọc em nữa.

"Nay tiết đầu tiên là môn gì đấy? Toán hả?"

"Ừ..."

Em lười biếng trả lời nó, đúng rồi môn toán, cái môn mà người yêu tin đồn của em dạy. Vừa nghĩ đến thôi đã tức, cũng tại hắn mà giờ em thành chủ đề bàn tán thế này đây.

"Xin chào buổi sáng lớp."

Đấy, vừa nhắc thôi đã thấy mặt. Trái ngược hoàn toàn với em, mặt hắn đầy tươi tỉnh, môi cười tươi với lớp, trông rạng rỡ mà ghét chưa kìa!

Em nhìn hắn với đôi mắt sắt bén, tóe lên tia lửa, khiến Taehyung trên này cũng hơi rùng mình nhẹ. Nhưng hắn không sợ đâu, còn tỏ ra thích thú nữa kìa, Jungkook khi giận cũng đáng yêu trong mắt hắn nữa.

"Được rồi, nay lớp mình học bài mới nhé."

Nói xong, hắn còn nhìn em cười một cái. Cái chú này là đang trêu chọc em đúng không?







"Được rồi lớp mình nghỉ nhé."

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, Taehyung nhẹ nhàng đặt tập sách vào cặp đen, quay xuống nói với lớp. Tiếng nói chuyện xen lẫn cười đùa làm lớp trở nên ồn ào hơn hết, vài học sinh cũng rời khỏi lớp trong đó có cả Jungkook nữa.

Em cùng Hojung, Donghoon xuống căn tin mua một ít đồ ăn vặt, dự là tí vào tiết Địa sẽ ngồi bàn dưới ăn cho thỏa thích. Nhưng đi đến đâu cũng bị người này người kia chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm to nhỏ. Còn có người nói lớn đến mức khiến em dù không muốn nghe cũng tự lọt vào tai.

"Jeon Jungkook 12E1, nghe bảo đang cưa cẩm thầy Kim đó."

"Thật á? Trông chả ra gì nhỉ."

"Trước quen Hyunseok đấy."

"Thằng đầu gấu trường mình đó hả?"

"Đúng rồi, nó đấy. Yêu đương rất mặn nồng luôn, được chưa?"

Jeon Jungkook tham gia cuộc trò chuyện, mỉa mai nói với đám đang bàn tán về em, gương mặt em bây giờ là tức giận đến mức có thể lao đến đấm bất kì một ai. Chúng nó thấy em lại sợ hãi, cùng nhau run rẩy rời đi.

'Thôi thôi, bớt nóng."

Donghoon hốt hoảng, nó ôm chầm em lại ngăn cản. Nó biết Jungkook sáng giờ tâm trạng không tốt, mà đã không tốt thì nghĩ ít làm nhiều, không chỉ nhiều mà còn làm liều nữa.

"Mẹ nó, mày nghe chúng nó nói gì về tao chưa? Nó bảo tao chả ra gì."

Jungkook mặt đỏ lự, em cảm thấy mình bị xúc phạm dù bản thân chưa từng làm gì bọn người đó hết.

"Ừ nghe rồi, bọn nó ngoài giỏi xỉa xói người khác ra thì làm được gì mày đâu. Miệng chúng nó mà, khó mà quản được."

Donghoon nghe xong cũng tức lắm, nhưng trước mắt cứ giúp Jungkook hạ hỏa đã.

"Hay là đấm bỏ mẹ bọn nó nhỉ."

Hojung nói vào, nó nãy giờ cũng đã kiềm chế lắm rồi, nói đến ai không nói, lại nói đến Jungkook bạn nó.

"Thôi tao xin, bọn mình bị phạt nhiều lắm rồi. Chừa đường còn tốt nghiệp nữa."

Donghoon giờ lại thành người dập lửa, bình thường nó cũng hay hùa theo bọn này lắm, nhưng giờ nguy rồi, nó sợ cả đám hạnh kiểm kém thì khó mà tốt nghiệp được.

"Hay vậy đi, để bớt nóng thì thôi để tao khao chầu kem, được chưa?"

Donghoon cũng hết cách rồi, chỉ còn vậy thôi.

"Chuyến này ví tiền mày chết chắc."

Hojung nghe thấy như lụm được vàng, nó nóng 1 thì Jungkook nóng 10, chuyến này phải gọi là ăn vô tư, mê ly luôn.

Còn về phần phía Jungkook, em không thích bị là chủ đề nói ra nói vào của ai đó. Em đơn giản chỉ là muốn sống thật nhẹ nhàng, thoải mái thôi. Từ ngày gặp lại chú Kim của em, mọi thứ dường như rối tung lên.

À, hình như chú Kim chưa biết em nhớ ra chú.

Nhưng mà không sao, dù là chú Kim trước kia hay thầy Kim bây giờ em đều thích hết, vì người em thích là Kim Taehyung mà.







Taehyung ngồi nghỉ ngơi ở văn phòng, đợt thi giữa kì vừa rồi đã có điểm, Jungkook tiến bộ nhiều lắm, hắn đang suy nghĩ nên thưởng cho em như thế nào đây.

"Hyunseok, thầy không biết phải nói gì với em bây giờ nữa, về lớp đi!"

Thầy giáo lớn tuổi ngồi ở phía đối diện bất lực đập xấp giấy xuống bàn, cậu học sinh gần đó chỉ biết cúi đầu chịu bị mắng. Nghe xong lại thong thả rời đi như chưa có chuyện gì,  Taehyung thầm đánh giá đây có lẽ không phải lần đầu.

"Ông già đó lại lãi nhãi nữa hả?"

"Ừ, nhức hết cả đầu. Mẹ nó, phải tìm gì đó xã stress thôi."

Hyunseok đi cùng mấy thằng đàn em đã đứng đợi mình sẵn ở ngoài, nhăn mày đá vào thùng rác ngoài hành lang.

Hình ảnh này không may bị thầy Kim nhìn thấy, hắn không nhanh không chậm, đi theo hướng đám Hyunseok đang đi. Địa điểm dừng lại là nhà vệ sinh nam ở tầng 1.

"Có mang theo thuốc không?"

Hyunseok dựa người vào tường, tay đưa ra chờ đàn em mình đưa điếu thuốc đến.

"Dạ có, để em châm ạ."

Tay nó nhanh thoăn thoắt, lấy hộp thuốc lá mình giấu ra, rút một điếu châm lửa đưa cho Hyunseok. Gã rít một hơi, rồi lại một hơi nữa. Đến khi điếu thuốc tàn một nửa, gã thẳng tay dúi điếu thuốc vào vai áo của một nhóc học sinh khối dưới, mặc cho nhóc khóc lóc van xin.

"Tao ghét nhất mấy thằng mít ướt công tử bột như mày."

"Hic...hic...làm ơn tha cho em đi ạ.."

"Loại da mặt búng ra sữa như mày thì hẳn nhà cũng có điều kiện lắm nhỉ."

"Mày có bao nhiêu tiền, đưa ra hết cho tụi tao." một đàn em của Hyunseok chen vào.

Gã tỏ ra không hài lòng, dùng bàn tay mình vỗ nhẹ vào mặt nhóc trước mặt, giả giọng tốt bụng mà nói.

"Sao lại nói như vậy, khéo em nó lại nghĩ bọn mình trấn lột."

Gã ngừng một chút, lại nói.

"Bọn này chỉ là muốn ăn nhẹ gì đó, nếu được bé khối dưới đây mua cho thì lại tốt quá nhỉ? Hahahahaha."

Đương nhiên số tiền mà gã muốn dùng để ăn nhẹ là tất cả những gì mà thằng nhóc đó có.

Hyunseok trước giờ đều là như vậy, gã luôn ức hiếp những kẻ hiền lành hơn mình, luôn cho rằng gã có thể dùng tay che trời, gã không sợ bất kì một ai.








Đương nhiên rồi, trời không thể nào cứ mưa mãi được, rồi sẽ lại có ngày nắng. Như cái cách mà Kim Taehyung đứng ở ngoài dùng điện thoại quay lại tất cả những gì đang diễn ra ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tk • chú kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ