6

394 32 0
                                    


Một ngày thật buồn chán đối với tôi. Gã thì đã đi làm từ sớm, căn nhà rộng lớn nhưng lại vắng vẻ đến cô đơn. Tôi đi từ phòng mình rồi lại sang ban công, đôi khi thì là phòng khách hoặc có khi là nhà kho. Tôi cũng chẳng biết mình đi xuống đó để làm gì.

Tôi chán chường ngồi trên bật cầu thang rồi lại lướt web như thường lệ. Vẫn là câu chuyện quên thuộc, cô bạn thân Emma yêu quý của tôi rất vui vẻ ở Pháp, còn tôi thì chả biết phải làm gì.

Tấm ảnh Emma chụp cùng những người bạn được đăng tải trên Instagram, tôi thực sự rất nhớ bạn bè của mình. Từ Lucie, Lauren,... Cả cô bạn thân Emma, giờ đây tôi chỉ muốn về Pháp để ôm họ thật chặt.

Sau một lúc dành thời gian cho lướt web, tôi quyết định sẽ giải khuây bằng cách tản bộ. Gọi là giải khuây chứ thật ra là tôi muốn đi cho đến khuya mới về. Ngôi nhà này tuy chứng kiến tôi lớn khôn từng ngày nhưng nó vẫn thật sự ngột ngạc đối với tôi, sự to lớn của nó chỉ khiến tôi như là một hạt cát nhỏ được mang vào.

Bước ra khỏi cổng, tôi vội khoác lên người chiếc áo dạ rồi hướng thẳng ra con đường chính. Khung giờ này thì cũng không có nhiều qua lại, tôi lang thang lê bước trong hư không. Đừng chân tại một hộp đêm, đột nhiên tôi lại muốn vào, không chần chừ gì tôi vào bên trong.

Tiếng nhạc vẫn vang dội khắp nơi, những người đang ở bên trong đây đang tận hưởng nhạc và rượu một cách ngon lành. Tôi đi đến quầy gần đó rồi lại chán chường chống cằm.

- Chào em. Em dùng gì?

- Soda blue...

- Xin lỗi. Ở đây không có soda.

- Vậy anh lấy cái gì đó ít cồn thôi.

Người tiếp viên có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng làm thức uống cho tôi. Một thứ nước cũng có màu xanh được đổ vào chiếc cốc thủy tinh.

- Mời em.

- Vâng... Tôi cảm ơn.

Tôi nhẹ nhàng nâng cốc rồi uống một ngụm để cho vị giác từ từ cảm nhận thứ nước vừa uống. Khoé môi nhẹ cong lên, tôi cảm thấy thứ nước này ngon đến kì lạ.

- Đây là một ly cocktail ngẫu hứng tôi làm.

- Nhìn vào thì nó lại không giống Cocktail chút nào. Nhưng ngon thật đấy.

- Gặp em. Thứ khiến tôi ấn tượng nhất lại là đôi mắt của em. Nó như một bầu trời xanh thẳm nhưng chất chứa biết bao nhiêu phiền muộn.

-..............

- Trông em cũng không giống những người thích đi hộp đêm.

- Haha. Anh bói toán đó sao. Anh nói đúng rồi đó. Tôi không thích đến những nơi như vậy có thể là do tâm trạng nên tôi muốn vào đây.

- Những người như em tôi gặp cũng không quá ít. Nhưng em lại là trường hợp đặc biệt đó.

- Trường hợp đặc biệt? Ý anh là gì... ?

- Nghệ sĩ dương cầm Ami Kim

- Oh. Anh biết tôi sao?

- Đúng vậy. Buổi diễn tại nhà hát khiến tôi thích cách em đàn cũng như thả hồn vào từng nốt nhạc.

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ