14

247 24 0
                                    


' Tôi đang đi trên một con ngõ thưa người. Nơi này khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến kì lạ, cứ như tôi đã từng ở đây và đã đi rất nhiều lần.

Phía trước là một ngôi trường tiểu học. Tôi thấy có nhiều đứa trẻ chạy ùa ra ngoài.

Tôi dừng lại...

Và tôi thấy có một cô bé đi đến chỗ tôi. Thật kì lạ vì tôi không thể thấy rõ mặt cô bé, tôi chỉ thấy mỗi luồng sáng trắng khuất cả khuôn mặt.

Cô bé nắm tay tôi rồi kéo tôi đến một chỗ nào đó. Tôi cứ đi theo cô bé trong vô thức. Cô bé không còn cạnh tôi, thay vào đó tôi thấy cô bé đang vui đùa cùng với một người đàn ông trung niên.

Nhìn họ vui vẻ, bất giác tôi lại cảm giác vui và hạnh phúc đến kì lạ. Một cảm giác thân thuộc nhưng không biết từ đâu..

Họ biến mất.

Còn tôi thì lại xuất hiện trong một cửa hàng kem. Nơi này không có lấy một bóng người ngoại trừ tôi. Lướt sơ qua ô cửa kính, tôi lại thấy họ xuất hiện. Cô bé mua kem và rồi lại vẽ vài bức tranh và dán vào gốc tường.

Trời đổ cơn mưa rào. Người đàn ông biến mất, cô bé từ từ đi đến chỗ tôi. Cảm giác này sao thân thuộc đến kì lạ.

Nhưng rồi...

Lại một khung cảnh khác xuất hiện.

Và...

Khung cảnh này có thêm một người đàn ông. Tôi không thể thấy rõ người đó là ai vì mọi thứ thật hư ảo ẩn trong lớp sương mù.

Tôi đứng ở một góc gần đó, người đàn ông kia đang chỉa súng vào một ai đó phía dưới thân mình. Theo bản năng tôi chạy đến ngăn cản.

Nhưng đã quá trễ...

Chỉ một tiếng nổ.

Người đàn ông ấy đã ngã gục trên vũng máu đang loang ra khắp nơi. Bất giác tôi lại khóc, không hiểu vì lí do gì nhưng sao tôi cảm thấy cứ như vừa có ai đó dùng lửa thiêu đốt mình.

Khuôn mặt người đàn ông đó dính đầy máu tanh, còn cười với tôi. Người đó không nói gì rồi tiếp tục ép tôi ra phía sau rồi kéo tôi đi, người tôi như hoá đá chẳng thể làm gì.

Căn nhà trong phút chốc đã bị đốt cháy, tôi cố gắng hết sức thoát khỏi nhưng không thể. Miệng tôi lắp bắp, hai hàng lệ cũng không biết chảy từ lúc nào.

" BỐ.......!"

[***]

- AHHHHH....

Tôi bật dậy rồi lại thở dốc. Khuôn mặt và cả người tôi đều đã ướt đẫm mồ hôi, khoé mắt cũng còn đọng vài giọt nước. Khi điều hòa được nhịp thở chút ít tôi lại nhớ đến giấc mơ mình vừa trải qua.

Thật đáng sợ...

Mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ nhưng tại sao lại có cảm giác đã từng trải qua như thế? Tôi cố gắng suy nghĩ và nhớ lại giấc mơ khi nãy. Nhưng thật kì lạ. Càng nhớ, tôi lại càng đau đầu nhiều hơn và không thể có một chút ấn tượng gì với giấc mơ lúc nãy.

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ