49

209 21 1
                                    


Tôi bước vào căn nhà kho sau nhà. Mép theo cầu thang và đi theo hướng đó. Những ánh đèn mờ mờ bắt đầu xuất hiện, tôi đi theo con đường trước mặt.

Đi được một đoạn khá dài thì con đường bắt đầu rộng ra nhiều hơn. Tôi bắt đầu chạy để có thể ra khỏi đây thật nhanh. Chạy được thêm một đoạn khá xa nữa thì tôi đã thấy phía trước mình là một cửa hầm lớn với ánh nắng đang chiếu chói chang bên ngoài.

Tôi cố hết sức để chạy và tôi đã thành công thoát ra bên ngoài. Ngoài hầm này là một con đường dẫn lên một ngọn đồi phía trên. Tôi nhích ra phía xa hơn rồi lại quan sát thật kỹ nơi này. Phía trên là những tản đá nằm chênh vênh nhau, có cả cây rừng. Bên dưới là một đoạn đường dài và phía trên là đoạn đường lên đồi.

Tôi cẩn thận quan sát xung quanh rồi lại chạy theo đường xuống phía dưới đồi. Tôi không biết nơi này là đâu cả, mạng kết nối cũng không ổn khi ở nơi rừng rú này nên tôi chỉ có thể chạy theo linh tính mách bảo.

[***]

Gã một tay lái xe một tay lau vệt máu trên miệng mình. Gã cảm thấy thật khó chịu khi không thể bắn chết hết bọn người đó, bọn người đã gây sự với gã... và đặc biệt là Kim Seokjin. Người luôn khiến gã đau đầu.

Gã nhìn một lượt bên ngoài và đến cái gương chiếu hậu bên cửa. Gã nhíu mày khi thấy có một chiếc xe lớn màu đen cứ bám theo gã. Gã có chút nghi ngờ nên đánh một vòng xe và đi theo hướng khác, lần này gã cũng tăng tốc nhanh hơn.

Không nằm ngoài dự đoán của gã. Chiếc xe phía sau đó đang bám theo gã. Và gã cũng đoán được là ai làm. Gã đổi hướng đi, bắt đầu rẽ lên một ngọn đồi gần đó. Bọn người đó vẫn bám theo, gã đập chân ga khiến chiếc xe lao đi nhanh.

Gã đang bỏ xa lại bọn người đó. Phía trước là một con đường đủ để xe của gã đi vào. Gã lái xe nhanh vào đoạn đường đó. Chiếc xe bám theo gã không biết gã đã đi theo hướng khác nên vẫn chạy theo hướng lên đồi. Gã an tâm hơn khi mình đã cắt đuôi được bọn theo dõi, gã lái xe đi xuống đồi và trở về căn nhà của mình.

[***]

Tôi chạy cũng được một đoạn khá xa và chân cũng đã muốn rụng rời. Tôi dừng lại hít thở một chút rồi lại nhìn một lượt xung quanh. Tôi đã ở ngay chân một ngã tư. Xung quanh không có bóng xe nào cả, con đường phía trước là lên đồi còn bên trái tôi là một con đường lớn.

Tôi lấy điện thoại ra và bắt sóng thử. Dường như nó đã có chút ổn định nên tôi bắt đầu vào bản đồ và tìm đường trở về Seoul. Truy cập vào bản đồ, tôi thấy mình đang ở một tỉnh phía Bắc Seoul. Tôi nhìn một lúc rồi bắt đầu chạy theo hướng bản đồ trợ giúp.

Vừa chạy tôi cũng vừa gọi cho Cậu Seokjin. Dù có một chút bất tiện nhưng tôi mong cuộc gọi này sẽ cứu được tôi.

..............

..............

...............

" Alo?... "

- Cậu... Phải cậu Seokjin không?

" A...Ami là con sao? Phải con không?"

- Vâng... Con, Ami đây.

Tôi vui mừng thầm cảm tạ trời đất, cuối cùng thì tôi cũng đã gọi được cho cậu Seokjin.

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ