2

769 41 0
                                    

  Dòng người thưa vắng đến lạ thường, những án mây đã che cả bầu trời chỉ để lộ ra một màu đen u ám, u ám như chính tâm trạng tôi hiện tại.

Mọi thứ ngỡ như một trò đùa nhưng không, nó lại nghiêm túc và trùng hợp đến lạ thường. Lạ đến nỗi tôi cũng không thể biết nguyên nhân là gì. Cứ nghĩ đến đôi mắt nhớ thương và chờ đợi của người mà tôi gọi là " cậu " của mình chỉ khiến tôi thêm mong lung và dao động.

Từ một người mất cả bố lẫn mẹ, không còn người thân và được nuôi dạy bởi một người khác. Người đã cho tôi biết thế nào là cuộc sống. Bây giờ, tôi lại có thêm một người cậu thất lạc. Tôi còn không thể tin nổi cơ mà.

Có lẽ vì sự trùng hợp và một sự thôi thúc từ bên trong khiến tôi lại càng muốn tìm hiểu rõ sự việc này, một sự thật nếu không tự mình tìm hiểu thì cũng mãi là một bí ẩn không lời giải đáp. Có thể tôi dễ cả tin khi chưa có bằng chứng cụ thể nhưng trực giác và những xúc cảm tôi nhận được thì hoàn toàn ngược lại.

[***]

Vừa về đến nhà thì tôi đã thấy gã vắt  chéo chân ngồi bên sofa. Nhìn từ khí sắc đến nét mặt điều biểu lộ vẻ lo lắng và mong lung về một thứ gì đó.

Cứ nhớ đến chuyện đêm qua tôi lại càng ngại tiếp xúc với gã nhiều hơn thế là tôi lặng lẽ đi lên phòng.

- Tại sao em lại bỏ đi?

Đúng là không thể có chuyện gì qua nỗi gã được dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Tôi hít sâu một hơi rồi lại cười nhẹ đối mặt với gã.

- Không. Chỉ là tôi thấy ba đang bận suy nghĩ gì đó nên tôi cũng không dám làm phiền thôi.

- Đến đây...

Ánh mắt gã trông mệt mỏi lắm, tôi cũng không có ý định cự tuyệt nên vội đi đến. Gã kéo tôi ngồi trên đùi gã, tựa cằm lên vai tôi rồi lại thở hắt...

Có lẽ đối với nhiều người dáng vẻ ngồi như thế trong thật kì lạ và không mấy hay cho lắm nhưng đối với tôi thì đã quá quen với những việc này ngay từ khi còn nhỏ bé chui tọt vào lòng gã.

- Ba có chuyện gì sao?

- ............

- Trông ba không được khỏe.

- Tôi đang cảm thấy lo sợ.

-...............

- Có thể là do những suy nghĩ hoặc những thứ khiến tôi phiền muộn.

- Ba lo sợ điều gì?

- Nhiều thứ. Kể cả việc... Em sẽ bỏ tôi.

Không khí trầm lắng đến lạ thường. Dây thanh quản cũng đã khô khốc không biết nói gì, não cũng phải bận xử lý những ngôn từ đang lộn xộn chất chồng. Gã vòng tay rồi lại kéo tôi thật chặt tôi cảm thấy gã đang rất lo sợ điều đó.

- Không đâu. Tôi sẽ không đi mà.

-.............

- Tôi chỉ có ba là người thân thôi. Tôi đi đâu được chứ đúng không?

-............

- Đừng suy nghĩ như vậy. Đó là thứ vô bổ không xảy ra.

- Em thật sự sẽ không đi chứ?

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ