41

241 20 0
                                    


Tôi nửa tỉnh nửa mê khép hờ rồi lại từ từ mở mắt. Trời thì cũng đã sáng, mưa thì cũng đã tạnh chỉ có điều bầu trời vẫn còn âm u và chẳng có gì gọi là ấm áp.

Tôi dường như suy sụp cả một đêm và đã ngủ trên sàn lúc nào cũng chẳng hay, đến giờ tôi cảm thấy lưng mình có chút đau nhứt. Khó khăn nhấc từng bước chân vào phòng rồi rửa mặt cho tỉnh táo.

Tôi thở dài trước gương rồi mở cửa và xuống dưới nhà. Mọi người ai nấy cũng đều tất bật cho một buổi sáng bận rộn tại ngôi nhà rộng lớn này. Tôi nghĩ chắc sẽ không ai để ý đến mình nên từ từ lẻn ra ngoài.

Bước ra khỏi cánh cửa tôi thở phào rồi lại quan sát và rồi..

- Ahh... ai?

- Ami.

Tôi hơi sựng người khi thấy người đối diện.

- Em đi đâu ?

- .............

- Em không muốn nói chuyện với tôi luôn sao?

- Không... Em không có ý đó, đừng hiểu lầm em anh Jimin.

- ............

- Em... em không muốn ở đây anh à.

- ...........

- Anh sẽ không thể hiểu đâu. Em...em không muốn ở đây.

- Nhưng đã vì chuyện gì? Chủ tịch la mắng em, hay ngài ấy...?

- Hơn mọi thứ mà anh kể.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

- Em... em không muốn ở đây dù một chút. Anh Jimin... làm ơn, giúp em với. Giúp em...

- Tôi...

- Ami...

Anh lùi về sau rồi lại cuối đầu về hướng phía sau lưng tôi.

- Có chuyện gì?

- Không có gì cả thưa chủ tịch. Cô Ami chỉ là muốn giải khoay nên nói chuyện cùng tôi.

- Thật?

- Vâng.

Gã nhìn tôi rồi lại đến anh. Tôi khó chịu liền bỏ đi và nơi này chỉ còn gã và anh. Gã nhìn anh một lúc lâu rồi lại đặt tay lên vai anh.

- Jimin, đã từ lâu tôi không đơn thuần xem cậu là người làm việc cho tôi, cậu là một người mà tôi xem trọng và hết mực tin tưởng.

-...........

- Tôi mong... Sự tin tưởng của tôi sẽ không đặt nhằm chỗ, đặc biệt là trong giai đoạn này. Tôi nghĩ là cậu đủ hiểu những gì tôi muốn nói.

- Vâng.

Gã bước vào bên trong. Ánh mắt anh tiếc nuối hướng nhìn vào rồi lại mím môi mình.

" Ami... Tôi có thể làm gì để giúp em đây? Chủ tịch, ngài ấy là ân nhân của tôi... "

[***]

Tôi bực dọc nốc cạn cả ly nước đầy. Gã lúc này cũng vừa bước vào, dán mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

- Sao em không thay đồ?

Tôi không đáp mà ngược lại là làm ngơ và đi đến nơi khác.

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ