34

229 18 0
                                    


Đã một khoảng thời gian trôi qua khá lâu nhưng gã vẫn không có được bất cứ một tin tức gì từ tôi. Cứ như phút chốc hoá phép và biến mất không dấu vết.

Gã lo lắm, gã sợ lắm.

Gã tìm kiếm khắp mọi nơi. Từng con phố đến ngõ ngách, nơi nào gã cũng điều cho người tìm kiếm nhưng kết quả chỉ là sự thất vọng hiện trên khuôn mặt mà thôi.

Gã chẳng thể chợp mắt hay ăn nổi bất cứ một thứ gì. Gã trông hốc hác đi hẳn chỉ sau vài ngày. Chẳng thể ngờ được người cao to vạm vỡ như gã chỉ sau vài ngày đã đã thành ra như thế, sự lo lắng bất an điều có thể khiến con người ta thay đổi đến lạ kì.

[***]

Vẫn là một ngày bình thường như mọi khi... Nhưng là đối với bên ngoài. Còn trong căn biệt thự kia thì không.

Gã cau có xoa hai bên vùng thái dương. Chẳng thể có được một tin tức gì từ tôi khiến gã chỉ muốn phát điên mà bóp còi vào lũ người kia.

" ' Thưa chủ tịch.

- Thế nào rồi? Ami đâu? Nói mau...

' Thưa... Chúng tôi, chúng tôi... '

- MỘT LŨ VÔ TÍCH SỰ..... "

Gã vứt thẳng chiếc smartphone vào tường khiến nó dị dạng đến mức không còn nhận ra. Gã vứt cả những tập hồ sơ xếp chồng vào nhau. Gã cảm thấy khó chịu lắm rồi, không có người con gái gã thương thật khó chấp nhận. Đằng này lại còn mất tích không rõ nơi nào.

Đột nhiên, trong mớ suy nghĩ hỗn độn gã lại nhận ra một thứ. Chuyện đó đã từng khiến gã lo lắng nhưng gã lại quên mất và lỏng lẻo về mọi mối quan hệ gần đây của tôi. Gã cuộn tròn tay, sắc thái biến đổi nhanh chóng rời lại kéo chiếc áo bên cạnh mà đi thẳng xuống dưới nhà.

- Thưa ngài, tôi sẵn sàng chờ lệnh.

- Hẹn tên đó ra gặp tôi và bảo tên đó đưa tôi đến đúng địa chỉ mà tôi cần tìm.

- Tôi đã rõ.

[***]

Tận sâu trong đáy mắt kia là một thứ gì đó tối tăm và đáng sợ, nó đáng sợ đến mức khi người ta nhìn vào cũng phải rùng mình vì sự vô cảm ấy.

Chiếc xe dừng tại một căn nhà cỡ vừa. Tên đó ngồi ở hàng ghế trước vẫn còn run rẩy chẳng dám nhìn vào gã đang ngồi phía sau. Gã lướt mắt qua gương chiếu hậu và nhìn trực tiếp vào dáng vẻ sợ sệt của tên đó.

- Là ở đây?

- Vâng...vâng. Tôi từng chụp ảnh cô gái và người đàn ông đó ngay tại đây.

- Nếu dám lừa gạt tôi thì đừng trách tôi nhẫn tâm.

- Không... Không dám. Tôi thề.

- Jimin...

- Vâng, tôi đã hiểu thưa chủ tịch.

Gã xuống xe rồi đi đến cánh cổng mà ấn chuông. Một người phụ nữ từ bên trong chạy ra và mở cửa.

- Tôi muốn gặp Kim Seokjin. Gọi hắn ta ra cho tôi.

- Kim Seokjin? Anh có nhầm gì không? Không có ai tên Kim Seokjin cả.

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ