30

299 22 0
                                    


Ăn uống no nê, tôi cùng Cậu đi lòng vòng thành phố một chút rồi sau đó mới về nhà.

Lúc về cũng là đầu giờ chiều mà tôi cũng có chút buồn ngủ nên lên phòng nghỉ ngơi một chút. Cậu có một số việc riêng bên ngoài nên cũng nhanh chóng lái xe đi. Ở nhà chỉ có một mình tôi.

[***]

" Tôi đang bước trên con đường xa lạ nhưng lại có cảm giác thân thuộc. Tôi vẫn không hiểu tại sao nhưng cứ như một sức mạnh nào đó thôi thúc nên tôi cứ đi rồi lại đi.

Một ngôi nhà hiện lên trong tầm mắt. Nơi đó tôi cảm nhận được tình yêu thương. Tôi tiến lên thêm vài bước nữa. Đứa trẻ ngày nào tôi gặp trong mơ lại tiếp tục xuất hiện.

Nhưng...

Đây lại là cảnh một nhóm người bắt đứa trẻ đi. Tôi có cảm giác bất an, sợ hãi liền kêu la rồi lại đuổi theo.

Cảnh vật lại chuyển đổi. Đây là một bệnh viện và tôi đang đứng trong căn phòng nhiều người. Có lẽ như đây là một căn phòng đặc biệt vì chỉ toàn là thuốc và máy móc.

Tôi không ngừng đặc ra dấu chấm hỏi khi không thể nào biết người đang nằm để chờ tiêm thuốc đó là ai. Nhít lên một chút, thì tôi lại có cảm giác một ai đó đang nắm vai tôi từ phía sau.

Tôi xoay người lại cũng là lúc cảnh vật lại vỡ nát trong tầm nhìn. Tất cả điều vỡ vụn, tôi chẳng thể nhìn thấy rõ được chuyện gì.

- Tiêm đi....

Trong tá hình ảnh vỡ vụn lại vang lên câu nói. Tôi hướng mắt nhìn xung quanh chỉ để mong tìm được nơi phát ra giọng nói. Đột nhiên, cơn đau đầu của tôi lại tái phát. Tôi nhắm mắt rồi lại ôm cuộn tròn cả người mà hét vì đau.

Hình ảnh vô thức trong lúc đau đầu lại xuất hiện. Tôi thấy mình chỉ có thể mờ mờ ảo ảo không thể căng hết hai mắt để nhìn con người trước mặt cho thật rõ.

Tôi thấy được bản thân đang nằm và hai tay thì bị khoá chặt bằng chiếc còng sắt. Một ai đó đang cầm thứ chất lỏng trong ống rồi lại tiêm vào dây truyền dịch. Tôi thấy bản thân mình đang cố để thoát nhưng chỉ là vô ích.

- Mọi thứ sẽ mãi mãi biến mất. Mãi mãi. Hahaha...

Giọng cười đáng sợ đó cứ vang mãi trong đầu tôi. Nỗi bất an lo sợ khiến tôi như muốn ngưng thở ngay tức khắc, tôi lại có cảm giác bàn tay của ai đó đang sờ khắp từ mắt mũi miệng. Tôi sợ lắm, rất sợ. "

- KHÔNG.... KHÔNG... KHÔNG...

...............

Tôi bật cả người dậy. Phần trán đã thấm đẫm mồ hôi không biết từ bao giờ, tôi thì vẫn chưa thể điều hoà được nhịp thở từ mình.

- Ami .. Ami, có chuyện gì vậy?

- Vâng. Không có gì đâu ạ. Chỉ là con lại mơ.

Ta có thể vào chứ?

- Vâng.

Cậu trông khá lo lắng đi nhanh đến chỗ tôi xem tình hình. Với vẻ mặt bần thần hiện tại của tôi cũng chẳng thể gượng ép mình nổi hai từ ' Con ổn '

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ