4

440 33 0
                                    

 

  Sau cuộc gặp mặt tôi lại rảo bước đơn độc trên con đường vắng lặng người qua. Món thức uống dần nguội khi trời trở gió, tôi vừa đi vừa suy nghĩ.

Chú Seokjin kể tất cả cho tôi nghe từ việc ba mẹ ruột của tôi và cả tuổi thơ của tôi. Nhưng tôi thì không có một chút ấn tượng cứ như những việc đó chỉ là bịa đặt và không có thật. Tôi cảm thấy thật khó hiểu khi mọi chuyện lại rối rắm hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Đúng như chú Seokjin nói, đáng lẽ tôi phải nhớ ba mẹ mình và những việc liên quan nhưng đằng này thì không. Tôi không nhớ cũng như chẳng biết gì cả. Thứ tôi nhớ chỉ có gã bên cạnh tôi từ nhỏ cho đến bây giờ.

Thật là khó chịu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại tệ hại đến như vậy.

[***]

Gã hờ hững bước vào một bệnh viện lớn nhất Seoul. Ánh nhìn từ những người y tá điều dưỡng bắt đầu dán xuống người đàn ông cao ráo bên cạnh, không ít lời trầm trồ khen ngợi cho khí chất ngút trời của gã.

Ấn vào tầng thứ 3 của thang máy, khoảng không gian lại im lặng trong một lúc. Gã nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình khi bị phản chiếu từ tấm kính đối diện.

" Chào chủ tịch."

- Có chuyện gì?

" Cô chủ đã đến gặp một người đàn ông lạ mặt. "

- Người đó là ai? Jeon Jungkook?

" Không ạ. Tôi không thể thấy rõ người này, người này khá lớn tuổi và nhìn không quá giống với người Hàn. "

- Được rồi. Cứ đi theo bảo vệ cho Ami.

" Vâng... Tôi đã rõ."

[***]

Vẫn đôi mắt đen huyền nhưng con ngươi lại co lại nhiều hơn, lẫn khuất cạnh nhau những suy nghĩ phức tạp và rối bời.

* Ting *

Cửa thang máy mở ra làm gián đoạn những suy nghĩ của gã. Gã nghiêng đầu, cho tay vào túi rồi lại đi đến căn phòng cuối dãy hành lang.

* Cốc... Cốc...Cốc...*

- Ai thế?

- Kim Taehyung.

Gã không đợi người bên trong mở lời mà tự động bước vào. Ánh mắt gã đừng trên một vị bác sĩ trạc tuổi gã đang mò mẫn với những thứ giấy tờ gì đó.

- Oh. Hôm nay đích thân chủ tịch đến tìm tôi sao?

Giọng người đó như tỏ vẻ châm chọc, gã không để ý nhiều ngồi xuống ghế rồi lại quan sát một lượt.

- Viện trưởng Kim Namjoon một lúc bận hơn rồi nhỉ?

Anh ta cười nhẹ, cởi chiếc Blouse trắng ra rồi lại đi đến cạnh người đàn ông kia.

- Ít khi ngài sang đây tìm tôi. Ngài không khỏe ở đâu sao?

- ............

- Hay là cô gái nhỏ kia...

Gã dùng tay mình chặn trước môi anh ta.

- Chỉ nên làm đúng thứ cần làm, không xen vào chuyện cá nhân.

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ