13

252 26 0
                                    

 Một trang rồi lại hai trang, tôi cứ bức giấy ghi rồi lại vứt. Tôi không có một chút cảm hứng nào để tạo ra một giai điệu cho bài dương cầm của mình. Những suy nghĩ chết tiệt đó cứ xoay quanh tôi mãi không ngừng nghỉ.

Tôi hướng nhìn ra phía cửa,dường như trời cũng đã tạnh mưa, mặt trời cũng dần ló dạng. Tôi dùng tay mình tạo một vòng tròn trên giấy rơi lại thở dài.

[***]

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ cũng tầm đầu giờ chiều. Cũng chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thì tôi sẽ có một buổi diễn thuyết tại học viện. Tôi chuẩn bị cho mình rồi sau đó xuống nhà. Tôi cũng hơi đói nên rẽ vào nhà bếp tìm chút thứ gì đó để lót bụng.

Và...

Có lẽ tôi sẽ tập làm quen với cảnh này nhiều hơn. Cảnh cô ta như một bà hoàng sang chảnh, chỉnh chu gắp từng món thức ăn dậy mùi thơm, có cả mùi tiền. Tôi cũng chẳng muốn để ý nhiều nên đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra vài thứ đồ.

- Oh.. Ami, em có muốn ăn cùng tôi không?

Cô ta cười nói vui vẻ với tôi như một người bạn chính hiệu đã quen biết và thân thuộc từ rất lâu. Tôi chỉ cười nhẹ rồi lại đáp.

- Chị ăn đi. Làm phiền " Khách" đang ăn không phải là sở thích của tôi!

- ..............

- Chị cứ tự nhiên. Tôi đi trước.

- À... Nếu em có gặp Taehyung thì nói với anh ấy tối hãy về sớm, tôi sẽ nấu cho anh ấy.

- Xin lỗi. Chị hãy tự gọi cho ba tôi đi. Tôi không dư thời gian và cũng chẳng muốn quan tâm.

Tôi cứ thế bước đi. Cô ta vẫn nở nụ cười niềm nã, tay nâng ly nước lên cao rồi lại thả xuống. Ánh mắt cô ta trống rỗng đến đáng sợ.

" Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Kim Taehyung hay Kim Ami..??? Wow, Thật háo hức để dẫn dắt con rối này nhỉ?"

[***]

Tôi cứ thả hồn lên trời chẳng để tâm vào sự việc đang diễn ra, đến nỗi được người khác mời hai ba lần tôi mới nghe.

Tôi vẫn trình bày phần diễn thuyết như thường lệ, phần diễn thuyết xong thì tôi cũng nhanh chóng về chỗ mình và lại rơi vào trạng thái cách biệt với thế giới xung quanh.

Và sự kì lạ đó của tôi cũng khiến người đó phải chú ý và lo lắng.

Phần diễn thuyết kết thúc với một buổi hoà nhạc bởi những bạn khối dưới, thật kì lạ. Khi bản hoà nhạc đó lại chung một nhịp cảm xúc với tôi, với người đang có nhiều thứ khó tả này..

Buổi diễn thuyết kết thúc cũng là lúc đêm xuống, tôi lại mệt mỏi bước về dưới ánh đèn vàng chớp nháy.

Tôi nhìn xuống phía dưới rồi cứ thế mà đi cho đến khi hai ba đôi chân mang giày đang dừng lại ở phía trước tôi. Tôi hướng mắt nhìn, họ cao lớn với đôi mắt dữ tợn.

- Em đi đâu mà về khuya thế? ' Một tên trong số họ lên tiếng'

- ..............

- Đêm khuya lạnh buốt như thế này em đi một mình thì sẽ cô đơn lắm hay để bọn tôi.

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ