42

258 19 2
                                    


Cũng đã gần một tuần trôi qua. Tôi chẳng khác gì cái xác không hồn đi đi lại lại trong phòng gã.

Ngày hôm đó, sau khi tôi tỉnh dậy thì đã không còn thấy gã đâu nữa. Tôi có mở cửa phòng nhưng không được. Gã đã khoá từ bên ngoài, thậm chí còn có hai kẻ đang canh giữ.

Tôi gần như phát điên vì tất cả.

[***]

- Cô chủ... Đến giờ ăn rồi.

Như mọi hôm, sẽ có một người lấy cơm lên phòng. Tôi mím môi hướng đến cửa. Khi cửa phòng hé mở được một chút thì tôi nhanh chóng kéo ra và bỏ chạy.

Tôi chạy mặc kệ thứ gì đang cản trở và thật may mắn khi tôi đã thành công ra khỏi nhà, bọn người đó vẫn đuổi theo tôi.

Phía trước tôi là một chiếc xe lớn, nhưng đó lại là xe của gã. Tôi hoang mang không biết phải làm như thế nào.

Chẳng bao lâu hai tên đó đã đuổi kịp đến chỗ tôi và chiếc xe đó cũng dừng hẳn. Gã bước ra và đi đến chỗ tôi.

- Ngoan... Đi về nào.

- Tránh xa... Đồ độc ác. Các người tránh xa tôi ra.

Gã dùng tay ra hiệu để bọn họ đi. Chỉ một mình gã bước đến gần hơn với tôi. Gã lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ đó.

- Ami... Tôi xin lỗi.

Gã lại đánh vào phần vai gáy của tôi. Gã bế tôi lên rồi vào trong xe.

- Đến nơi đó đi.

- Vâng...Thưa chủ tịch.

[***]

Tôi tỉnh giấc.

Căn phòng này thật lạ lẫm, không có chút thân thuộc nào. Tôi bất giác chạy ra hướng cửa sổ và nhìn một lượt bên ngoài.

Bên ngoài chỉ toàn là rừng cây rậm rạp không thấy nổi ánh mặt trời trên cao. Tôi hoang mang rồi lại xoa đầu mình đến nỗi nó rối bù xù cả lên.

' Đáng chết. Anh ta đã đưa mình đến nơi nào thế này. Làm sao để trốn thoát đây? Cậu Seokjin, anh Yoongi, Jungkook... Mọi người ở đâu? '

Tiếng cửa phòng được mở, từng bước chân vọng vào. Mùi hương này chẳng xa lạ gì đối với tôi.

- Em dậy rồi sao? Đến ăn cháo và uống thuốc vào... Em đang bệnh.

Vẫn cách nói chuyện từ tốn ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi ghét lắm...

Ghét chết đi được.

Tôi lạnh nhạt bước đến cầm tô cháo rồi lại hất đổ đi mọi thứ. Lấy cả ly nước trên tay gã mà ném thật mạnh vào tường khiến nó vỡ vụn văng tung tóe.

- Đây là đâu?

Gã chẳng trả lời tôi mà cẩn thận cuối người nhặt từng mảnh thủy tinh lên. Điều đó chỉ cần khiến tôi mất đi sự nhẫn nại của mình.

- Khốn kiếp.... Tôi đang ở đâu hả? Anh bắt tôi đến nơi này là để làm gì???

- Một nơi mà không một ai biết trừ tôi.

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ