54

236 21 0
                                    


Ngồi một bên giường sắp xếp gọn gàng từng món từng món đồ của mình vào cái Vali hành lí màu xám. Món đồ cuối cùng được gấp gọn cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra.

- Cần ta giúp gì không?

Cậu Seokjin ôn nhu đi đến rồi ngồi cạnh tôi.

- Không ạ. Con đã xếp gọn gàng hết rồi. Thế cậu đã dọn hành lý đầy đủ chưa?

- Ta chỉ có vài thứ đồ thôi, không quá nhiều.

-............

- Con buồn sao?

Tôi lắc đầu rồi lại đáp

- Không đâu. Còn vui nhiều lắm, vui vì mình sẽ không bị ràng buộc vào việc gì khác ở nơi này.

Tôi hướng đôi mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời thật âm u, âm u như chính thanh âm từng hạnh phúc đã bị chôn vùi.

- Con gái...

-.............

- Đêm hôm qua, Ta biết Kim Taehyung đã đến.

-.............

-.............

- Cậu ơi, cậu có muốn ăn gì không? Giờ này cũng đã chiều, con cũng muốn ăn gì đó với lại sau hôm nay, con cũng sẽ không còn được ăn những món ăn ở đây nữa.

- Umm... Ami muốn mua sao?

- Vâng. Con đi mua rồi sẽ về ngay.

- Thế thì mua như lúc trước chúng ta hay ăn nhé.

- Quán ở ngã đường.

- Ừm.

- Vâng.

- Con chỉ vừa mới xuất viện lúc sáng thôi, cũng chưa khoẻ hẳn hay để ta gọi cho Yoongi đưa con đi.

- Không cần đâu ạ. Con đi một mình cũng được, con cũng muốn tản bộ xung quanh một lúc. Uhm... Dù sao, những con đường ở đây cũng từng rất thân thuộc với con.

- Ừm. Thế thì đi dạo một lúc rồi về nhé. Để kịp chiều ra sân bay.

- Vâng, con sẽ về sớm.

[***]

Góc đường ồn ào, nhộn nhịp giờ đây chỉ còn là sự vắng lặng đến tẻ nhạt. Bầu trời cũng chẳng có lấy một tia nắng, có lẽ mọi thứ như đang thay tâm trạng tôi mà nói lên cảm xúc ấy. Thứ cảm xúc trống rỗng.

............

- Của em hết 30.000₩.

- Em gửi.

- Cảm ơn em, lần sau hãy đến ủng hộ tiếp nhé.

Tôi ngượng cười rồi bước đi.

Từng bước chân rời rạc cứ đi rồi lại đi và rồi bước chân ấy dừng hẳn bên trạm xe buýt.

Hạ người và ngắm nhìn, cuộc sống vẫn cứ trôi qua từng phút từng giây như thế còn tôi mang chút nuối tiếc đặt lên những chuyến xe qua lại ngày đêm.

Tuyến xe buổi chiều đã đến, tôi nhấc bổng chân mình và hướng vào hàng ghế cuối trên xe.

Lẳng lặng một mình nơi góc khuất, tôi vẫn cứ đắm chìm vào khung cảnh mà chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn là kí ức từng có của bản thân.

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ