11

307 28 0
                                    


Ngay từ sớm, tôi đã có mặt ở nhà Chú Seokjin. Một buổi sáng thật vui vẻ khi tôi và Chú cùng đi mua nguyên liệu rồi về nhà chuẩn bị món ăn.

Tôi giúp chú, chú cũng giúp tôi. Mọi thứ thật khiến tôi cảm thấy ấm áp,cái thứ cảm xúc đã mất từ lâu của tôi. Cảm giác của một gia đình.

Có lẽ là vậy.

Chẳng quá cầu kỳ như những món ăn đắc tiền trong các nhà hàng sang trọng. Chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường với kimchi, canh thịt, vài lát trứng, rau củ. Mọi thứ thật hấp dẫn đến nỗi bụng tôi cũng đã cồn cào, sôi sùng sục.

Tôi mang bát đĩa rồi lại bày thức ăn lên bàn. Đi đến tủ lạnh lấy hai lon Sprite rồi lại đặt trên bàn.

Chúng tôi bắt đầu bữa cơm.

Tôi cắn miếng trứng rồi lại đến kimchi, mọi thứ đều ngon một cách khó tả. Ngon đến mức tôi chỉ có tả bằng cách " Wow...Wow". Chú Seokjin ôn nhu nhìn tôi, có vẻ chú ấy rất vui khi nhìn thấy tôi vui vẻ say sưa ăn những món ăn mình nấu.

- Wow... Tuyệt thật đó Chú. Những món ăn này thật ngon.

- Ừm. Ăn từ từ thôi kẻo lại nghẹn đó.

- Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như vậy.

- Ở đó không ai nấu cho con ăn sao?

- Không ạ. Nấu thì vẫn có nhưng chỉ là những món ăn quá cầu kỳ. Tôi phát ngán rồi.

- ...........

- Những món ăn này dù không cầu kì nhưng đối với tôi nó được xếp đến tận 10 sao đó nha.

Seokjin mỉm cười rồi lại ôn nhu xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt. Thật tốt biết bao khi Seokjin có thể thay em gái mình nấu một bữa cơm gia đình trọn vẹn cho cháu gái đã thất lạc bấy lâu.

- Chú... Chú ăn đi.

- ................

- Sao trông chú buồn thế? Có chuyện gì sao?

- Không... Không. Chỉ là ta đang hạnh phúc quá thôi.

-..............

- Hẳn là Julia cũng đang mỉm cười ở nơi xa ấy khi nhìn thấy con gái của mình đã lớn như thế.

- Chú...

- Ta đã gần như tuyệt vọng khi không thể tìm thấy Ami. Ta luôn tự tránh bản thân mình khi không thể ở cạnh Ami. Không thể ở cạnh em rể ngày đó...

-...........

- Nếu ta ở đó thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Ta cũng không lạc mất Ami lâu như vậy.

Có lẽ chú ấy đang rất xúc động, đáy mắt cũng dần thấm lớp nước đang trực trào khoé mắt mặc cho đôi môi vẫn gượng cười. Tôi đi đến rồi lại ôm chầm Chú Seokjin.

- Chú đừng nói như vậy.

-.............

- Chuyện tồi tệ đó xảy ra chẳng ai muốn cả. Tôi cũng đã rất cảm động khi bấy lâu qua chú luôn tìm kiếm tôi không ngừng nghỉ.

-.............

- Dù chưa hẳn là tuyệt đối. Nhưng tôi có cảm giác chú là gia đình của tôi. Mà đã là gia đình thì chỉ nên khóc trong hạnh phúc chứ không được khóc trong sự tự trách.

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ