16

256 31 0
                                    

Tôi ngồi cuộn người trên giường. Lâu lâu lại nhìn vào đồng hồ mà phỏng đoán.

Theo như tôi biết, thói quen của gã là vào 23:00 sẽ về nhà dù công việc có nhiều đến cỡ nào. Gã là một người rất đúng giờ và nếu quá số giờ đó thì có thể biết được gã sẽ qua đêm tại nơi làm việc.

Tôi nhìn vào đồng hồ, cây kim phút cũng đã điểm qua 30. Tôi có thể chắc rằng hôm nay gã sẽ không về nhà. Chuẩn bị cho mình một tâm thế rồi sau đó bước ra khỏi phòng.

[***]

Dưới nhà chẳng còn sáng rực mà thay vào đó là ánh đèn vàng mờ. Tôi mép vào thành tường để đến phòng gã. Cẩn thận nhìn xung quanh rồi tôi mới dám mở khóa và bước vào.

Khi khóa cửa gã được chốt an toàn, tôi nhanh chóng đi đến vị trí trước đó để tìm những thứ giấy tờ kia. Tôi kéo tất cả giấy tờ để ra rồi sau đó mở từng cái để xem.

Cả đống giấy tờ rất nhanh cũng được tôi xem nhưng điều kì lạ là giấy tờ hôm trước mà tôi thấy đã biến mất. Không có chút manh mối trong đống giấy tờ kia. Tôi bắt đầu tìm xung quanh, từ bàn làm việc, tủ đến cả chiếc giường. Tất cả điều biến mất không dấu vết.

Tôi biết phải làm thế nào đây?

Có lẽ là gã đã đề phòng tôi ngay từ hôm đó.

Tôi thật ngốc, ngốc khi kể mọi thứ cho gã nghe và để rồi gã đã giấu mọi thứ. Những thứ liên quan đến cuộc đời tôi.

Tất cả sẽ chấm dứt ở đây đó sao?

Tôi có chút tức giận đá vào chiếc bàn trước mặt, nhưng không biết đụng vào một vật gì đó khiến chân tôi đau điếng. Tôi nhăn mặt xoa chân rồi lại thầm trách bản thân mình ngu ngốc.

Khoan đã... Thứ gì thế kia?

Tôi có chút khó hiểu. Chỗ đó được che bởi một tấm vải bên trong tủ nhưng vật thể đó lại rất cứng. Tôi kéo tấm vải đó ra để kiểm tra đó là vật gì.

- Tủ sắt....?

Tôi có chút khó hiểu với chiếc tủ sắt nhỏ dưới bàn làm việc của gã. Tôi đoán chắc đây không phải là nơi để tiền mặt vì nó quá là hớ hênh mà với tính gã thì gã cũng chẳng rảnh để tiền ở mấy nơi như vậy. Có thể gã sẽ để giấy tờ quan trọng chẳng hạn...

Và không chừng...

Có cả giấy tờ của tôi?

Tôi không suy nghĩ nhiều thêm chỉ ngồi nhìn những dãy số và màn hình bên cửa.

Mật khẩu có thể là gì được đây?

Tôi thử từng cái như ngày sinh của gã hay ngày sinh của tôi; số tuổi của tôi hay số tuổi của gã; cả ngày thành lập tập đoàn và ngày tôi đầu tiên bước vào ngôi nhà này.

* Ddaeng...*

Thứ âm thanh mà tôi chỉ nghe thấy từ nãy đến giờ. Chẳng có cái nào đúng cả. Tôi thật sự đã rối đến nơi rồi.

Gã sẽ đặt mật khẩu gì đây...???

Thật khó chịu khi chẳng biết phía trong đó có những gì càng khó chịu thêm khi tôi còn chẳng biết cả mật khẩu.

" ba nuôi "- Célibataire Pt.2 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ